tiếng, ý của Diệp Bổng là đừng lấy, anh muốn ăn, nhường đi.
Nhường!
Não vẫn chưa kịp tỉnh lại thì người đã nhanh chóng dịch ra khỏi cửa.
Ngay khi tôi vừa tránh ra thì cửa bị đạp tung. Người đàn ông ở cửa sổ
không kịp đề phòng, bị Diệp Bổng đá bay bật lửa, rồi bị giáng mạnh một
cú, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh ta đã nằm bất động dưới sàn.
Anh kéo rèm cửa ra hiệu với bên ngoài, rồi đội cảnh sát vũ trang được
huấn luyện bài bản tràn vào.
Sắc mặt Diệp Bổng tối lại, tóm lấy tôi đang ngẩn người, “Thế nào, có
bị thương không?”
Chỉ bị mấy vết máu trên cổ, tôi lắc đầu rồi ôm chầm lấy anh.
“Mẹ kiếp, quấn một đống Nhị Cước quanh người giả làm thuốc nổ!”
“Cái gì thế?”
“Là loại pháo hay được người miền bắc đốt vào Tết. Nổ hai lần, dưới
đất nổ một tiếng, bay lên trời lại nổ tiếp… Có thế này mà đòi nổ bệnh viện,
cái tên khốn này!” Người đó nhổ nước miếng, “Đội bắn tỉa giải tán thôi,
bảo đội chữa cháy cũng về đi, không sao rồi. Đợi khi hắn tỉnh dậy thì đem
ra ngoại thành treo lên cây.”
Tôi nghe mà không nhịn được cười.
Họ đều quay sang nhìn tôi, cũng cười theo, những người này chắc là
bạn cùng đội mới của Diệp Bổng.
“Chị dâu không sao chứ?”