Anh ta nổi xung lên, “Cô nói láo, sao lại trùng hợp thế được?”
“Tôi không gạt anh, nếu hôm nay tôi chết ở đây thì con trai tôi không
còn mẹ nữa, tôi cũng không thể kết hốn nữa.”
“Người vừa rồi không phải chồng cô?”
“Lấy rồi lại ly hôn rồi, giờ lại muốn lấy.”
Anh ta hút hết điếu này đến điếu khác.
“Tôi vốn dĩ cũng có vợ, giờ thì mất rồi, ngay con cũng không còn nữa,
nó là con trai, là con trai của tôi!”
“Nếu anh ký thì giờ cái gì anh cũng có!” Tôi không muốn chọc giận
anh ta, tôi chỉ có phần coi thường, “Bác sĩ Tống mời cả viện trưởng đén
làm phẫu thuật miễn phí cho anh, anh nên cảm ơn anh ấy mới phải, muốn
hận thì phải hận chính anh!”
“Cô nói cái gì?!” Anh ta nổi hết gân xanh, cầm lấy con dao phẫu thuật
trên bàn, “Bệnh viện các người khiến người ta chết, giờ cô vẫn trốn tránh
trách nhiệm?”
Tôi ôm đầu sợ anh ta xông đến đánh. Nhưng anh ta chỉ đá mạnh vào
bàn, ném vỡ cái bình tưới hoa, âm thanh rất chói tai. Tôi hét lên sợ hãi,
lưng áp chặt vào cửa. Anh ta nóng ruột tiến lại cửa sổ vén rèm lên nhìn. Rồi
tôi nghe thấy tiếng động khẽ phát ra từ ổ khóa, vì ở gần nên tôi nghe thấy,
còn anh ta thì không. Tôi thử gõ nhẹ lên cửa ba tiếng.
Đây là ám hiệu giữa tôi và Diệp Bổng khi chơi mạt chược, gõ ba cái là
ra bài.
Tiếng kim loại ngừng khoảng hai giây, ngay lập tức thì tôi chắc chắn
Diệp Bổng đang ở ngoài. Rồi tôi nghe thấy hai tiếng gõ nhẹ lên cửa. Hai