Quán kinh doanh cũng bình thường, miễn cưỡng có thể nuôi sống gia
đình, tiền tiết kiệm chắc cũng không được bao nhiêu.
Lần trước làm phẫu thuật anh ta không hề biết vợ mình đang trong cơn
nguy kịch, chỉ nghe nói các bệnh viện lớn thường lừa tiền, dọa người,
không có mấy vạn thì không thể ra được. Anh ta nghĩ viện các bác sĩ lừa
tiền mình nên nhất quyết không ký, chỉ muốn chứa bệnh bằng thuốc.
Tinh thần anh ta có vẻ đang căng thẳng cực độ, dường như có thể bùng
nổ bất cứ lúc nào. Anh ta đi đi lại lại trong phòng, dưới gầm bàn có nửa
chai rượu của thầy tôi giấu, anh ta mở nút uống liền một hơi rồi nèm chai ra
sàn, “Khóc cái gì mà khóc? Cô còn khóc nữa tôi giết!”
Tôi quệt nước mắt không dám phát ra tiếng gì nữa.
Để phòng việc anh ta đốt thuốc nổ thật, tôi nghe thấy bên ngoài có
tiếng di tản bệnh nhân.
Tiếng bước chân ngày càng xa dần, điện thoại cũng không reo. Mười
mấy phút sau tôi nghe có tiếng còi xe cảnh sát, anh ta càng thêm căng
thẳng, tay lấy bật lửa ra nắm chặt, lo lắng vén rèm lên nhìn ra ngoài, rồi lại
đi qua đi lại trong phòng.
“Gọi cảnh sát thì tôi sợ chắc? Dám gọi cảnh sát… Dù sao vợ con cũng
chết rồi, ông đây cũng chẳng định sống nữa…” Anh ta giận dữ nhìn tôi,
“Gọi điện! Gọi cho viện trưởng bảo Tống Thanh đến đây! Hắn không đến
thì cô chết! Chết!”
Tôi còn chưa kịp cầm điện thoại lên thì nó đã đổ chuông. Anh ta đẩy
tôi ra rồi nhận điện, “… Tống Thanh đã đến chứ? … Anh không phải viện
trưởng, anh là ai?... Cái gì?... Chồng của cô ta?... Được thôi, không sao, tôi
không động gì cô ta cả? Thật! Anh bão lão viện trưởng, vô ích thôi, anh
đưa Tống Thanh đến đây thì vợ của anh sẽ không sao… Còn bốn mươi
phút nữa, các người cứ liệu mà làm đi!”