Tôi gọi lớn: “Diệp Bổng!”
Anh ta dập máy, châm một điếu thuốc. Đầu thuốc là cứ đưa qua đưa
lại chỗ hông, tôi rất sợ anh ta không cẩn thận châm phải ngòi nổ. Tôi thực
sự không muốn chết, tôi cũng không thể chết được. Tôi không thể để mẹ tôi
trong năm năm mà mất đi hai người thân nhất, cũng không thể để Tiểu Lê
không còn mẹ, tôi còn chưa kết hôn với Diệp Bổng nữa.
Tôi còn rất nhiều việc chưa làm, ví dụ như xin lỗi Diệp Bổng tử tế, ví
dụ như đem lại hạnh phúc cho anh ấy.
Có lẽ vì biết Diệp Bổng ở đây nên tôi dần trấn tĩnh lại được.
Chuyên gia đàm phán đã tới, ở bên ngoài dùng giọng điệu nhẹ nhàng
khuyên giải người đàn ông này mở cửa.
Anh ta vẫn câu nói đó: “Gọi Tống Thanh đến đây! Hết giờ là tôi cùng
chết với cô bác sĩ này!”
Làm việc trong phòng phẫu thuật lâu, tôi rất nhạy cảm với thới gian,
nhìn đồng hồ đã qua một tiếng mười sáu phút rồi, hơn nữa người làm quán
ăn nhỏ cũng rất nhạy cảm với thời gian. Tôi biết Tống Thanh sẽ không đến,
bất kể là bệnh viện hay cảnh sát thì đều sẽ không cho anh ta cơ hội báo thù.
Người đàn ông này điên rồi, anh ta biết hoàn cảnh của mình hiện giờ, vì thế
khi hết thời gian anh ta chắc chắn sẽ châm ngòi nổ.
Chuyên gia đàm phán đến rồi đi, anh ta không thể làm gì với người
ngoài mạng ra không cần gì nữa.
“Cô sợ như vậy sao còn làm con tin của tôi? Có phải cô cũng tham gia
ca phẫu thuật của vợ tôi không?”
“Không, hôm đó tôi không có ở bệnh viện, mẹ tôi qua đời!”