Sau đó chúng tôi cử hành hôn lễ, mời người thân bạn bè đến uống
rượu mừng. Trác Nguyệt cùng bố mẹ cô ấy ngồi ở ghế trên, cô ấy coi như
là người nhà của chú rể, còn người nhà tôi, ngoài mẹ ra còn có nhà Hạ Văn
Kỳ, còn cả đại ca bên ngoại Trương Miên – tập hợp này nhìn đúng là rất kỳ
lạ.
Các anh em của Diệp Bổng đều đến, bất luận là cũ hay mới đều đến
cả, ngồi đến năm sáu bàn. Diệp Lê và Phó Kim Ngôn mặc vest khiến các
chú các dì đều vỗ tay không ngớt. Sau khi lễ cưới kết thúc, chúng tôi lập
tức lên máy bay đi Man-đi-vơ nghỉ tuần trăng mật.
Dường như mọi hạnh phúc thiếu hụt trước đây đều đã được bù đắp.
Đảo Ganier rất đẹp, chúng tôi không thể cứ nằm trong phòng, cả hai
chúng tôi đều là loại háo sắc, rất dễ bị cơ thể đối phương hấp dẫn mà quấn
lấy nhau.
Nằm phơi nắng trên bờ biển một lát, tôi đi lấy nước, lúc quay lại thì
thấy một cô gái tóc vàng đang cầm lọ kem chống nắng, ý bảo Diệp Bổng
thoa giúp. Cô gái đó thật xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao, miệng
nhỏ.
Diệp Bổng cười rất vui vẻ, mắt tít cả lại, không hiểu đang nói gì.
Tôi tiến lại làm dáng, nói bằng tiếng Anh: “Tiên sinh, mời anh một
cốc!”
Diệp Bổng nói: “Xin lỗi người đẹp, tôi vừa nói với cô đây rồi, tôi đã
có vợ.”
Tôi nói: “Thế vợ anh đâu?”
“Cô ấy đi lấy nước rồi.”