Vu Nhã Chí trầm mặc, một lúc sau mới nói: “Em nói xem, nếu ban
đầu anh đối xử tốt với em thì hai ta có ở bên nhau không?”
Tôi cười, “Không đâu.”
“Em chắc chắn theo anh ta?”
“Ừm.”
“Nếu có thể quay lại trước đây thì em có đi con đường đó không?”
Tôi nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ không chọn cuộc đời không
liên quan đến Diệp Bổng, bất luận là bao nhiêu lần, tôi vấn sẽ chọn việc
quen anh ấy hồi mười sáu tuổi.”
Diệp Bổng quấn khăn tắm đứng ở cửa nhà tắm, mái tóc ướt đẫm, nhỏ
xuống từng hạt nước long lanh.
Anh cười ngọt ngào.
Gặp anh, yêu anh, lấy anh.
Mục tiêu cả đời tôi đã thực hiện được hết. Tôi gác máy, trong làn gió
biển mát lành, tôi tiến lại ôm chặt anh.
HẾT