cha cô ấy mà thôi. Cửa hiệu này đã là niềm kiêu hãnh và niềm vui của
ông ấy, chứ không phải của bạn tôi. Cô ấy yêu cha mình chứ không
phải việc kinh doanh. Tôi đã nhiều lần nói với Amelia rồi nhưng cô ấy
không chịu nghe.
“Liệu có đưa mẹ cậu đến Berlin được không?”
Amelia lắc đầu. “Mẹ ghét đi xa lắm. Cậu biết bà ấy mà, mẹ không
chịu rời khỏi đây đâu. Chẳng đời nào mẹ chịu sống ở đó đâu!” Cô ấy
nhìn tôi, kinh hoàng vì tôi dám đề nghị như vậy. Tôi có thể thông cảm
với cảm giác bực bội của Fred. Amelia chẳng buồn hào hứng với suy
nghĩ đó dầu chỉ một giây.
“Thôi nào. Vậy đâu có nghĩa là chấm hết đâu. Yêu xa vẫn được mà.
Hồi anh ấy ở Berlin sáu tháng bọn cậu vẫn ổn đó thôi, nhớ không?
Khó nhưng vẫn khả thi mà.”
“Vấn đề là chỗ đó...” Cô ấy chùi mắt. “Anh ấy đã gặp một người
trong thời gian ở đó. Lúc đó tớ không kể với cậu, nhưng bọn tớ đã giải
quyết ổn thỏa. Tớ đã tin khi anh ấy nói anh ấy đã quên cô ta, nhưng...
Christine ơi, anh ấy biết không đời nào tớ chịu rời khỏi đây. Anh ấy
biết. Nhà hàng, rượu sâm panh, tất cả chỉ là cái cớ để buộc tớ trở thành
người lên tiếng chấm dứt mối quan hệ này. Anh ấy biết tớ sẽ nói
không, nhưng ít nhất như vậy anh ấy không phải đóng vai người xấu.
Nếu anh ấy còn chưa quay lại với cô ta thì anh ấy cũng đang định vậy,
tớ biết mà.”
“Cậu đâu có biết được.”
“Cậu có bao giờ vừa không biết vừa biết chuyện gì đó chưa?”
Lời cô ấy nói đánh trúng tim đen tôi; tôi biết chính xác cô ấy đang
nói về điều gì. Tôi đã dùng cách diễn đạt tương tự khi nghĩ về cảm xúc
với cuộc hôn nhân của mình.
“Ôi Chúa ơi,” Amelia mệt mỏi nói, gục đầu xuống bàn. “Thật là
một ngày trời ơi đất hỡi mà.”
“Công nhận,” tôi thì thầm.