“Mấy giờ rồi?” Amelia ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
“Có gì đó không bình thường. Giờ này mọi hôm là mẹ đã gọi tớ đòi
bữa tối rồi. Để tớ đi xem thử.” Cô ấy lau mắt. “Nhìn tớ có giống mới
khóc không?”
Mắt cô ấy đỏ hoe, hợp với mái tóc đỏ rực.
“Trông cậu ổn mà,” tôi nói dối. Kiểu gì mẹ cô ấy cũng biết.
Cô ấy vừa rời khỏi phòng là tôi liền kiểm tra điện thoại coi Adam
có nhắn tin không. Tôi đã đưa cho anh ta chìa khóa mở cửa căn hộ và
hy vọng anh ta không sao, nhưng trong nhà chẳng có gì có thể khiến
anh ta phân tâm cả, không ti vi, không sách. Không hay rồi. Tôi vội
bấm số anh ta.
“Christine! Gọi cấp cứu đi!” Amelia thét lên từ phòng bên cạnh.
Nghe giọng cô ấy, tôi biết tốt nhất khoan hẵng hỏi gì. Tôi xóa số
Adam và ấn gọi 999.
Amelia tìm thấy bà Magda nằm dưới đất, cạnh giường. Khi xe cấp
cứu đến, họ thông báo bà ấy đã chết rồi. Cô bạn tôi quá đỗi bàng
hoàng. Amelia là con một, không con cháu, không họ hàng thân thích
nên tôi ở lại với cô ấy qua cơn hoạn nạn đó, cho cô ấy mượn vai mà
khóc và giúp cô ấy lo liệu.
Đến mười giờ tối tôi mới mở được điện thoại ra coi. Tôi có sáu cuộc
gọi lỡ và một tin nhắn thoại. Đều từ đồn cảnh sát Clontarf, bảo tôi gọi
lại vì việc của Adam Basil.