“Tôi không muốn thấy anh ở đây nữa, anh nghe không?” viên cảnh
sát cấp cao chỉ một ngón tay đe dọa vào anh ta.
“Anh có sao không?” tôi khẽ hỏi.
Anh ta liếc tôi rồi đùng đùng ra khỏi cửa.
“Chúng tôi thấy anh ta ngồi trên ghế băng công viên, đang nhìn lũ
trẻ trong sân chơi. Những vị phụ huynh thấy lo và nghi ngờ nên gọi
chúng tôi. Tôi đến hỏi anh ta vài câu, thế là anh ta nổi khùng lên.”
“Nên các vị nhốt anh ấy?”
“Nói chuyện với cảnh sát cái kiểu đó thì may cho anh ta là tôi
không buộc tội đấy. Anh ta cần phải nói chuyện với ai đó. Cô nên cẩn
thận,” anh ta cảnh báo.
Tôi theo Adam ra ngoài, tưởng sẽ thấy anh ta biến mất tăm rồi.
Nhưng kìa, anh ta đang đứng đợi cạnh xe.
“Tôi xin lỗi vì đã đi cả chiều hôm nay. Amelia buồn kinh khủng vì
chia tay bạn trai.”
Anh ta không có vẻ gì xúc động trước sự thiếu may mắn đó và tôi
không trách anh ta sau những gì anh ta đã trải qua cả chiều.
“Tôi đang định gọi nói anh tôi đang trên đường về thì cô ấy lên lầu
coi mẹ cô ấy ra sao rồi, rồi phát hiện ra bà ấy bị đột quỵ. Chúng tôi gọi
xe cấp cứu nhưng quá trễ, bà ấy chết rồi. Tôi không thể cứ vậy mà bỏ
đi được.” Bỗng nhiên tôi thấy mệt. Mệt đuối.
Hàm Adam giãn ra. “Tôi rất tiếc.”
Chúng tôi im lặng lái thêm một quãng ngắn để về nhà. Vào trong
nhà rồi, anh ta nhìn khắp một lượt những căn phòng trống trơn, những
bức tường trơ trụi, tấm chăn Người Nhện của tôi.
“Tất cả chỉ có vậy thôi,” tôi xấu hổ. “Nhà thuê mà. Đồ đạc của tôi
bị giữ làm tin hết rồi.”
Anh ta thảy túi xách xuống đất. “Xuất sắc.”
“Adam, kế hoạch xử lý khủng hoảng là để giúp anh. Tôi biết nó có
vẻ vô dụng nhưng nếu anh làm theo các bước thì chắc chắn trong