anh ta thấy tôi. Tôi có thể chạy đi. Tôi có thể gọi cảnh sát, tôi có thể
kể cho họ nghe chuyện xảy ra trên cầu, tôi có thể kể với họ anh ta
muốn tự sát, tôi có thể kết thúc mọi thứ ở đây, vì tôi đã thất bại. Tôi đã
làm hỏng bét mọi sự.
Tôi hít một hơi thật sâu để tim đập chậm lại. Anh ta la hét làm tôi
thất kinh và chẳng nghĩ được gì. Cuối cùng tất cả đều im lặng. Anh ta
đứng đó, nhìn tôi. Tôi phải nói cái gì đó. Cái gì đó tỏ ra thông cảm.
Cái gì đó không chọc cho một cơn thịnh nộ khác bùng lên. Tôi không
gánh nổi nếu anh ta gây thương tích cho mình. Không phải ở đây,
không phải với tôi, không đời nào.
Tôi nuốt khan và ngạc nhiên khi giọng nói mình vang lên rất bình
tĩnh. “Tôi biết anh đang rất giận.”
“Dĩ nhiên tôi đang giận điên.” Nhưng nghe giọng anh ta không còn
giận dữ như trước. Dường như thấy tôi hiểu khiến anh ta bình tĩnh
được một chút. Điều đó giúp tôi bình tĩnh hơn, có lẽ sau cùng thì tôi
vẫn có thể làm được. Ít nhất tôi cũng có thể thử thêm ít lâu nữa. Tôi
không muốn đầu hàng.
“Tôi không có biện pháp nào cho việc đó.” Tôi nhanh chóng bước
qua một bên anh ta và vào bếp. Tôi mở tủ lạnh lấy sáu cái trứng và lấy
bút dạ đen viết lên vỏ, tay run run. Tôi viết những cái tên “Basil”,
“Sean”, “Bố, “Lavinia” và “Christine” lên trứng, sau đó mở cửa bếp ra
khu vườn chạy dài phía sau.
“Đến đây,” tôi gọi anh ta.
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt tăm tối.
“Đến đây nào,” tôi nói cứng hơn, cố gắng không tỏ ra hăm dọa, cố
gắng cho mọi thứ hoạt động. Tôi là người kiểm soát ở đây, tôi cần anh
ta phải nghe lời tôi. Hơi miễn cưỡng, nhưng ta vẫn theo tôi.
“Tôi có sáu quả trứng đại diện cho những thứ đang làm anh phẫn
nộ. Ném chúng đi. Ném chúng tới bất cứ đâu anh thích. Mạnh cỡ nào
cũng được. Nghiền nát chúng. Tống khứ những giận dữ của anh đi.”
Tôi đưa cho anh ta hộp trứng và chỉ cánh cửa đang mở.