tôi, tuổi trẻ tươi vui trong một ngày nắng đẹp, khi tôi cảm thấy ấm áp
và an toàn, khác hẳn với với buổi tối lạnh lẽo và đầy sợ hãi này.
Ngoài vườn, Adam đang nhìn khay trứng cầm trên tay, trầm ngâm
chọn lựa. Anh ta cầm một quả lên và toàn lực ném về phía cuối vườn.
Anh ta kêu lên một tiếng và nó đập vào bức tường cuối vườn. Có động
lực hơn một chút, anh ta quay lại chỗ khay trứng và lượm một quả nữa
lên. Anh ta ném nó, hét lên khi quăng nó đi, quan sát nó đập vào bức
tường. Anh ta lặp lại quá trình đó thêm ba lần nữa. Xong việc, anh ta
đùng đùng quay vào trong nhà và đóng sầm cửa phòng tắm lại sau
lưng. Tôi chui vô phòng mình để anh ta có không gian riêng tư. Tiếng
vòi tắm mở. Những tiếng nấc giận dữ bị át đi dưới tiếng nước chảy.
Tôi ra ngoài chỗ khay trứng. Chỉ còn lại một quả. Tôi cúi xuống
nhặt quả trứng lên và nước mắt trào ra. Cái tên còn lại trên quả trứng
là “Christine.”
Tôi đang nằm bẹp trên gối, bồn chồn và cảnh giác, không thể thư giãn
khi tâm trạng anh ta còn xấu như thế thì anh ta xuất hiện trên ngưỡng
cửa phòng tôi. Theo phản xạ, tôi kéo mền lên vì sợ. Anh ta nhăn mặt
khi thấy phản ứng của tôi, buồn vì tôi sợ anh ta.
“Tôi xin lỗi,” anh ta nhẹ nhàng nói. “Tôi hứa sẽ không cư xử như
vậy nữa. Tôi biết cô đang cố giúp tôi.”
Tôi đang nhìn thấy một Adam khác với người đã nổi trận lôi đình
với tôi lúc nãy. Nhẹ cả người.
“Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn,” tôi đáp.
“Đừng để ý đến những lời tôi nói lúc trước. Cô đang làm tốt mà.
Cảm ơn cô.”
Tôi cười.
Anh ta cũng cười.
“Chúc ngủ ngon, Christine.”
“Chúc ngủ ngon, Adam.”