“Rất hài hước.” Tôi cứ đi tiếp, tay khệ nệ ôm nào giấy nào bút nào
bút dạ và một tấm bảng trắng. Tôi xếp chúng vào phòng mình.
Adam cứ nói rằng anh ta không cần giúp đỡ về mặt tình cảm, khăng
khăng mình chỉ cần giúp về mặt vật chất, hữu hình, vật lý. Anh ta
muốn lấy lại công việc ở Đội Cứu hộ Bờ biển Ireland, anh ta muốn
bạn gái quay lại, anh ta muốn rũ bỏ gánh nặng gia đình. Tôi đã cho
rằng mình có thể giải quyết bằng cách giúp đỡ anh ta về mặt cảm xúc,
nhưng tôi còn quá ít thời gian. Có lẽ điều tôi cần làm là đáp ứng các
nhu cầu vật lý của anh ta như làm với cảm xúc của anh ta. Về mặt tình
cảm anh ta đã có công cụ, có kế hoạch xử lý khủng hoảng. Cái còn
thiếu chính là một bộ công cụ để giải quyết các nhu cầu vật lý, và tôi
đang đưa chúng cho anh ta.
Adam xuất hiện ở ngưỡng cửa khi không thể kiềm chế sự tò mò
thêm nữa.
“Cô đang làm gì thế?”
Tôi đang vẽ những kế hoạch, vẽ mọi thứ lên bảng như điên. Vẽ
những đường kẻ, bảng thể hiện tâm trạng, hàng cột, bong bóng, tất cả
trên những tấm bảng màu trắng lớn.
“Cô đã uống bao nhiêu cà phê vậy?”
“Nhiều lắm. Nhưng đừng phí thời gian thêm nữa. Đằng nào tôi với
anh cũng không ngủ, vậy tại sao lại không bắt đầu từ bây giờ luôn đi?
Còn có mười hai ngày nữa chứ mấy,” tôi nói giọng khẩn cấp. “Nghĩa
là hai trăm tám mươi tám tiếng. Phần lớn mọi người ngủ tám tiếng
một đêm – không phải chúng ta, nhưng người bình thường thì vậy.
Vậy chúng ta có mười sáu tiếng một ngày để làm chuyện phải làm,
tổng cộng ta có vỏn vẹn một trăm chín mươi hai tiếng đồng hồ. Không
nhiều. Và giờ là bốn giờ, nghĩa là chính thức thì chúng ta chỉ còn
mười một ngày.”
Tôi gạch bỏ những con số và luống cuống tính lại. Chúng tôi có
việc phải làm ở Dublin và sẽ phải đi Tipperary sớm thôi để giải quyết
những vấn đề còn lại của Adam.