Ngay cả soi đèn pin rồi tôi vẫn chỉ có thể nhìn xa được vài ba mét,
mặt trời thì chưa mọc lên cứu chúng tôi. Nhưng tôi biết về công viên
này. Tôi lớn lên trong công viên này và rành rẽ mẩu đất rộng năm trăm
mẫu Anh này như lòng bàn tay. Nhưng đó là lúc trời sáng; Ít nhất đã
mười lăm năm trôi qua kể từ lần cuối tôi loạng choạng đi trong công
viên vào lúc đêm muộn, khi đi uống rượu với lũ bạn hồi còn choai
choai.
Đột nhiên tôi dừng lại, chĩa đèn pin hết qua trái rồi qua phải. Rồi tôi
quay một vòng lấy lại thế.
“Christine,” Adam gọi, giọng cảnh báo.
Tôi lờ anh ta đi, cố gắng tưởng tượng nơi này vào buổi sáng. Tôi
qua phải mấy bước rồi dừng, quay qua hướng ngược lại.
“Lạy Chúa, đừng nói là chúng ta lạc rồi nhé.”
Tôi không nói gì.
Adam run cầm cập sau lưng tôi. Có những giọng nói phát ra từ đám
cây bên trái chúng tôi. Rồi tiếng chai cụng nhau lanh canh.
“Lối này,” tôi rít lên, tránh đám người sau những cái cây.
Adam vừa thở phì phò vừa lầm bầm.
“Ôi, anh quan tâm làm gì, đằng nào anh cũng muốn chết mà,” tôi
sừng sộ.
“Đúng vậy, nhưng phải theo cách của tôi kìa,” anh ta phản pháo.
“Chết vì những gã say xỉn hôi hám không nằm trong kế hoạch của
tôi.”
“Ăn mày không chọn chiếu được,” tôi thấy mình đang trích lại lời
của bố.
Ơn trời chúng tôi đã đến được cái hồ nước, và ơn trời ở đó có đèn,
giảm nguy cơ đụng độ với đám người trong lùm cây.
“Thấy chưa?” tôi nói, hài lòng với mình hết sức.
“May thôi. Một sự may mắn kì quặc.”