“Chậc, đừng có đứng như phỗng đó chứ – đi hái lá sen lên đi.” Tôi
dậm chân và xoa đôi bàn tay đang đeo găng vào với nhau. Tôi cảm
giác được anh ta đang nhìn tôi.
“Xin lỗi?”
“Chứ anh nghĩ sao tôi lại nói anh mang theo đồ để thay?”
“Đang âm bốn độ đó! Tôi ngạc nhiên là nước còn chưa đóng băng
nữa kìa! Tôi sẽ chết vì hạ thân nhiệt mất.”
“Nếu anh không quá kén chọn thời điểm để chết thì anh sẽ giúp mọi
việc dễ dàng hơn nhiều. Chà, nếu phải thế thì...” Tôi cởi áo khoác và
cơn lạnh lập tức thấm tới tận xương.
“Cô không xuống đó đâu.”
“Một trong hai chúng ta phải làm thôi, và rõ ràng anh không muốn.”
Tôi khởi động, nhìn quanh hồ để tìm một chiếc lá sen đẹp.
“Nhưng Christine ơi, hãy nghĩ về những người yêu quý cô mà
xem,” anh ta nói, nửa đùa nửa thật. “Họ không muốn cô làm việc này
đâu.”
Tôi không quan tâm anh ta nói gì; tôi sẽ không rời công viên mà
không có lá sen. Từ rìa hồ, tôi lùng sục trên mặt nước để tìm chiếc lá
đẹp nhất. Có chiếc bị rách, chiếc bị bẩn, còn tôi muốn chiếc xanh nhất,
tròn nhất có thể, một chiếc lá mà Maria lại có thể dùng để đặt lên
những vật cô ấy trân trọng và yêu quý, và hy vọng hình của Adam sẽ
lại có chỗ trên đó. Có thể anh ta sẽ quăng đồ linh tinh lên chiếc lá ấy
mỗi khi đi làm về, trước khi lên giường với Maria, hoặc đặt đồng hồ
lên để đi tắm, thi thoảng nghĩ về người phụ nữ điên khùng đã giúp
mình vớt nó lên vào cái đêm lạnh cóng hồi mình đang gặp vấn đề.
Cuối cùng tôi cũng xác định chiếc lá tôi muốn; nó không phải là
chiếc lá sen gần nhất, tiện nhất hái nhưng tôi có thể mau chóng lội ra
hái rồi quay về. Loáng một cái là xong. Tối đa mười giây. Được ăn cả
ngã về không, nghĩ thế tôi lập tức thôi dao động. Tôi không biết nước
sâu tới cỡ nào nên phải đi vòng quanh mấy cái cây, tìm một cành cây
hay một cái que, sau đó chọc xuống hồ để kiểm tra độ sâu.