và giày vào bằng đôi tay run rẩy, thay chiếc áo khoác trùm đầu bằng
một chiếc áo lông cừu ấm áp. Anh ta mở sẵn chiếc áo khoác cho tôi,
tôi xỏ tay vào và ôm lấy người. Anh ta trùm cái mũ len của mình lên
đầu tôi và choàng hai tay qua người tôi để làm tôi ấm lên. Lần cuối
cùng chúng tôi ở trong tư thế đó là lúc ở trên cầu, và là tay tôi choàng
qua người Adam. Còn giờ hai tay Adam đang ôm lấy người tôi. Anh ta
tựa cằm lên đỉnh đầu tôi và anh ta xoa xoa vai tôi để giúp tôi ấm hơn.
Tim tôi đập thình thịch vì chúng tôi quá gần nhau. Tôi không chắc đó
có phải là sự đáp trả cho chuyện xảy ra trên cầu không hay chỉ đơn
thuần là chính anh ta, sự gần gũi của anh ta, cơ thể anh ta đang áp chặt
cơ thể tôi, mùi của anh ta làm các giác quan của tôi choáng ngợp.
“Cô có sao không?” anh ta hỏi vào tai tôi.
Kỳ thực tôi sợ quay qua nhìn anh ta. Tôi không dám lên tiếng đề
phòng giọng tôi làm lộ ra là tôi đang run. Thế nên tôi gật đầu, làm thế
còn cọ xát vào người anh ta nhiều hơn. Tôi không biết có phải mình
tưởng tượng ra không, nhưng tôi cảm thấy anh ta siết chặt tôi hơn.
Chúng tôi nghe thấy những giọng nói đang đến gần: giọng đàn ông,
trầm, không mấy thân thiện. Rồi khoảnh khắc đó chấm dứt cũng đột
ngột như lúc xuất hiện. Anh ta vội buông tôi ra, nhặt túi của tôi và
chiếc lá sen lên.
“Đi thôi,” anh ta nói và chúng tôi chạy ngược lại đường lúc nãy đã
đi vào.
Vào xe rồi, Adam bật máy sưởi lên mức cao nhất để làm tôi ấm
hơn. Anh ta quan tâm, rõ ràng môi tôi đã tím ngắt và tôi không dừng
run rẩy được.
“Đó quả là một ý tồi hết sức, Christine,” anh ta nói, vẻ mặt u tối,
cau có và lo lắng.
“Tôi không sao mà,” tôi quả quyết, chìa hai tay trước quạt sưởi.
“Chỉ cần cho tôi một phút thôi.”
“Quay về nhà thôi,” anh ta nói. “Cô có thể tắm nước nóng và uống
một tách cà phê để ấm người lại.”