“Tôi biết một ga-ra xe mở cửa hai bốn trên hai bốn, cà phê ở đó
không đến nỗi vứt đi,” tôi cố gắng lên tiếng qua hai hàm răng đang va
vào nhau lập cập. “Chúng ta chưa xong việc mà.”
“Chúng ta đâu thể đưa cho cô ấy giờ này được,” anh ta nói, nhìn
chiếc lá sen còn đang nhỏ nước trên ghế sau. “Cô ấy vẫn đang ngủ.”
“Đó không phải nơi chúng ta sẽ đi.”
Với một ly cà phê nóng hổi trong bụng và một ly khác đang chờ
trên đồ để ly, cuối cùng tôi cũng bắt đầu rã đông.
“Tại sao chúng ta lại lái đến Howth?”
“Rồi anh sẽ thấy.”
Một lời khuyên nữa trong cuốn Ba mươi cách đơn giản để tận
hưởng cuộc sống, sau ăn uống và đi dạo, là ngắm hoàng hôn và bình
minh. Tôi đang hy vọng ánh sáng vừa rạng sẽ giúp khai sáng Adam.
Và nếu nó có hiệu quả với tôi nữa thì càng tốt. Tôi lái xe men theo con
đường ven biển đến Mũi Howth, xe chúng tôi là chiếc xe duy nhất
trong bãi đỗ. Lúc đó là sáu giờ rưỡi sáng và bầu trời rất trong, điều
kiện lý tưởng để ngắm bình minh lên trên vịnh Dublin.
Chúng tôi đẩy ghế ra sau, cầm ly cà phê lên, bật radio nhỏ tiếng và
dõi mắt ngắm bầu trời. Ở phía xa xa, một màu hồng bắt đầu hiện lên từ
mặt biển.
“Và... diễn,” Adam hô. Anh ta mở một cái túi giấy màu nâu rồi chìa
ra cho tôi. Tôi ngửi thấy mùi đường, bụng tôi quặn lên và tôi lắc đầu.
Anh ta thò tay lấy ra một chiếc bánh quế cuộn. “Nhìn xem chiếc
bánh quế này nó nhiều quế thế nào và vỏ chanh này nhiều axit citric ra
sao này,” anh ta nói. “Tôi đang nếm đồ ăn và biết ơn nó đây.” Giọng
anh ta bắt đầu ngang phè phè. “Tôi đang dự phần trong một trong
những niềm vui của cuộc sống.”
“Bét ra anh cũng đang học cách xử lý vấn đề.”
Anh ta cắn cái bánh và nhai nhóp nhép, rồi lại nhổ nó vào cái túi
giấy, vứt nốt phần còn lại của cái bánh và vò cái túi lại. “Sao người ta