gỗ. Nó quả là một chiếc lá sen tuyệt đẹp; Nó có một đường sống hoàn
hảo bao quanh và tôi thậm chí đã đặt một cái ấm và một cái tách trà
lên đó để thử độ cứng. Tôi đã đánh bóng nó đến mức lý tưởng, thầm
nhủ rằng cơn đau đầu và cảm giác lạnh tê tái trong người vì nó cũng
đáng. Tôi đang ngưỡng mộ thành quả lao động của mình thì tới tám
giờ sáng điện thoại lại bắt đầu kêu. Tôi đấu tranh với bản thân xem
liệu có nên nghe tin nhắn thoại không. Tôi biết đó là Barry, biết nó chỉ
chứa nhiều lời sỉ nhục và thù hằn hơn mà thôi, và tôi biết mình không
nên nghe, nhưng không biết sao tôi không cưỡng lại được. Tôi cảm
giác ít nhất mình cũng nợ anh ấy, lờ đi sự tổn thương của anh ấy lại là
một sự từ chối nữa.
Adam vào bếp với tôi. “Anh ta hả?”
Tôi gật đầu.
“Sao ngày nào anh ta cũng gọi cùng một giờ hết vậy?”
“Vì đó là lúc anh ấy dậy và thay đồ. Lúc tám giờ, anh ấy sẽ ngồi ở
bàn bếp uống trà, ăn bánh mì nướng và bị khủng hoảng, kiểm tra điện
thoại và nghĩ cách kéo tôi xuống vực thẳm với anh ấy.”
Tôi cảm giác thấy Adam đang quan sát tôi, nhưng tôi không nhìn
anh ta mà tiếp tục đánh bóng cái lá, tình huống kì cục này vẫn khiến
tôi bối rối. Anh ấy thì đang khủng hoảng, còn tôi thì đang đánh bóng
một chiếc lá sen trộm trong công viên. Chẳng ai trong chúng tôi ổn
sau cuộc chia ly.
“Cô có định nghe chúng không?”
Tôi thở dài và rốt cuộc cũng quay sang nhìn anh ta. “Có thể.”
“Để nhớ tại sao cô lại bỏ anh ta?”
“Không.” Tôi quyết định thành thật. “Vì đó là hình phạt của tôi.”
Anh ta cau mày.
“Vì mỗi điều kinh khủng anh ấy nói làm tôi đau tới tận xương tủy,
và nếu đó là hình phạt vì đã rời bỏ anh ấy thì nó khiến tôi cảm thấy tôi