đang trả giá cho sự tự do của mình. Một lần nữa, tôi là kẻ ích kỉ đang
lợi dụng nỗi đau của người khác để cảm thấy khá hơn về bản thân.”
Anh ta nhìn tôi, mắt mở to. “Lạy Chúa. Cô không cần phải phân
tích đâu. Tôi nghe được không?”
Tôi đặt cái lá xuống và gật đầu. Tôi quan sát anh ta ngồi xuống cạnh
bàn và lắng nghe tin nhắn của Barry, vẻ mặt thay đổi liên tục – lông
mày nhướn lên rồi lại hạ xuống, trán nhăn lại, miệng há ra ngạc nhiên
– để diễn tả sự thích thú trước những lời sỉ vả của Barry, rồi anh ta cúp
máy, háo hức báo cáo lại những điều mới nghe.
“Lần này cô sẽ thích cho mà coi,” anh ta bật cười, mắt sáng rỡ. Điện
thoại kêu bíp bíp trong tay anh ta. “Đợi chút, anh ta nhắn một tin nữa
nè! Anh chàng này hay thật,” anh ta tặc lưỡi thích thú khi rình mò
cuộc sống riêng tư của tôi. “Giỏi lắm Barry!” anh ta khen. Anh ta quay
số hộp thư thoại của tôi lần nữa và lắng nghe. Nụ cười bỗng đông
cứng, tia sáng biến mất khỏi ánh mắt anh ta.
Tim tôi đập thình thịch.
Ba mươi giây sau, anh ta nhảy khỏi bàn bếp – chẳng vất vả lắm vì
chân anh ta vốn dài sọc – rồi đưa điện thoại cho tôi. Anh ta không nhìn
vào mắt tôi, sau đó ngượng ngập rời khỏi phòng.
“Anh ấy nói gì vậy?”
“À, chẳng có gì thú vị cả.”
“Adam! Anh háo hức kể tin nhắn đầu tiên cho tôi nghe lắm mà.”
“À, cái đó, ừ, được rồi, nó là mấy chuyện vớ vẩn về bạn cô. Cô nào
đó tên Julie, mà anh ta gọi là ả điếm – à không: đồ dâm đãng. Anh ta
từng bắt gặp cô ta đi chơi với nhiều gã khác nhau. Một tối nọ anh ta
gặp cô ta trên đường Leeson và cô ta đi chung với một gã anh ta biết là
đã có vợ.” Adam nhún vai. “Và anh ta có vài nhận xét về lựa chọn
trang phục của cô ta.”
“Và anh thấy vậy là vui hả?”