lại ăn được cái thứ gớm ghiếc này chứ?”
Tôi nhún vai.
“Hãy kể tôi nghe anh còn chuyện gì vui vui làm cùng hoặc làm cho
Maria không?”
“Sao tôi phải kể?”
“Vì tôi cần phải biết.” Với tôi nói vậy thì dễ nhưng thật lòng mà
nói, tôi không thể thôi không nghĩ về những điều anh ta đã làm cho cô
ấy, những món quà khác thường anh ta đã tặng. Tôi mong mỏi được
nghe nhiều hơn.
“Ờ.” Anh ta suy nghĩ về việc đó. “Cô ấy là một fan của bộ truyện
Wally đâu rồi – cô biết mấy cuốn sách đó không? Vậy nên khi tôi
muốn mời cô ấy đi chơi vào lần hẹn hò đầu tiên, tôi đã ăn mặc như gã
ta và cứ xuất hiện ở những nơi cô ấy đến. Tôi không nhìn cô ấy. Lúc
cô ấy đi mua sắm, tôi sẽ đi ngang qua cửa hàng mà không nói gì. Tôi
đi theo cô ấy suốt cả ngày, chỉ xuất hiện trước mặt vậy thôi.”
Tôi nhìn anh ta, lông mày nhướn hết cỡ. Rồi tôi phá ra cười.
Anh ta nhoẻn miệng. “Ơn trời cô ấy cũng cảm thấy như cô lúc này
và đồng ý đi chơi với tôi.” Rồi nụ cười của anh ta nhanh chóng héo đi.
“Anh sẽ giành lại được cô ấy, Adam.”
“Ừ, tôi hy vọng thế.”
Chúng tôi im lặng ngắm bầu trời.
“Nếu cái lá sen không giành lại được cô ấy, tôi không biết cái gì
mới được nữa,” giọng anh ta nghiêm trọng.
Tôi lại phá ra cười. Lúc tôi cười xong thì bầu trời cũng vừa rạng.
“Ừ,” tôi nói, tra chìa khóa vào ổ. “Thấy khá hơn chứ?”
“Hoàn toàn,” anh ta nói đầy mỉa mai. “Tôi không còn bị thôi thúc tự
sát nữa.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tôi nổ máy và chúng tôi lái về nhà. Tôi đang
ngồi trên chiếc ghế duy nhất mà bố tôi đã trang bị cho trong bếp, lau
chiếc lá sen bằng khăn sữa mềm, sau đó đánh bóng nó bằng xi đánh