“Chà, cách nói của anh ta quả thật ngoại hạng.” Anh ta nở một nụ
cười khẽ. Rồi tới nụ cười buồn.
Tôi lắc đầu. Julie là một trong những người bạn thân nhất của tôi từ
thời học đại học, chính là cô là Julie đã chuyển đến Toronto và để lại
xe cho tôi bán. Chồng cũ vẫn đang cố làm mọi cách cho tôi tổn
thương.
“Còn tin nhắn kia thì sao?”
Anh ta tiếp tục bỏ đi.
“Adam!”
“Chẳng có gì đặc biệt. Chẳng có nghĩa gì. Chỉ thêm một tràng đả
kích giận dữ nữa thôi.” Anh ta nhìn tôi, im lặng, rồi rời khỏi phòng.
Cách anh ta nhìn tôi, đầy thương cảm, tội nghiệp... tò mò? Tôi
không xác định được nhưng nó khiến tôi bận tâm. Tôi quay số hộp thư
thoại.
“Bạn không có tin nhắn mới.”
“Adam, anh xóa tin nhắn của tôi!” tôi theo anh ta vào phòng khách.
“Vậy sao? Xin lỗi nhé.” Anh ta tập trung vào máy tính.
“Anh cố tình làm thế.”
“Vậy sao?”
“Anh ấy nói gì vậy? Nói cho tôi biết đi.”
“Tôi nói rồi: bạn cô Julie là một cô ả dâm đãng. Nhân tiện, tôi nghĩ
tôi nên gặp cô ta; cô ta nghe có vẻ thú vị đấy,” anh ta nói đùa, cố gắng
làm bầu không khí nhẹ đi.
“Nói tôi nghe tin nhắn thứ hai nói gì nào,” tôi yêu cầu.
“Tôi không nhớ.”
“Adam, chúng là tin nhắn của tôi, hãy nói cho tôi biết!” tôi la lên,
đến đứng trước mặt anh ta.
Anh ta chẳng hề hấn gì trước tiếng la hét của tôi. Tôi tưởng nó có
thể chọc tức anh ta nhưng nó lại có tác dụng ngược lại, anh ta dịu lại,
thương cảm, vậy còn khiến tôi nổi điên hơn.