“Cô định làm thật hả?”
Cái que ngập được một nửa. Nước không sâu chút nào. Chỉ hơn một
mét. Tôi làm được và thậm chí không cần phải bơi, nó nằm cách có
mấy bước chân. Cái ao trông âm u, màu xanh lá và lềnh bềnh toàn bọt,
nhưng tôi có thể làm được. Tôi xắn ống quần lên khỏi đầu gối.
“Ôi lạy Chúa tôi,” Adam bật cười, thấy tôi thật sự sắp lội xuống.
“Nhìn này, có một lá ngay rìa đây này, tôi với được tới cái đó.”
Tôi nhìn nó. Anh ta có thể dễ dàng với ra lấy nó.
“Anh nghĩ liệu cô ấy có nhìn cái lá đó và nghĩ, Wow, anh ấy thật sự
yêu mình không? Nó gớm ghiếc quá, trên mặt mọc cái gì lông lông
nữa kìa. Ồ và nhìn xem, có cả tàn thuốc trên đó nữa. Tôi không nghĩ
đó là thông điệp anh muốn gởi đi. Không, chúng ta muốn cái lá kia,”
tôi chỉ chiếc lá xa nhất. “Cái không bị bàn tay con người chạm tới.”
“Cô sẽ đông cứng mất.”
“Rồi người tôi sẽ khô. Tôi sẽ bình thường lại thôi. Ngay khi tôi lên
khỏi thì chúng ta sẽ chạy ra xe.”
Tôi lội xuống nước. Nó sâu hơn tôi nghĩ, ngập trên gối, làm ướt cả
đũng quần. Tôi cảm thấy được nước dâng lên tới thắt lưng. Cái que đã
đánh lừa tôi, hoặc nó đã chọc phải đá. Tôi thở hổn hển. Tôi nghe thấy
tiếng Adam cười nhưng đang quá tập trung nên không mắng anh ta.
Đã ở trong ao rồi, chẳng còn gì khác để làm ngoài việc đi tiếp. Đáy ao
mềm và xốp; tôi thất kinh khi nghĩ đến những thứ có trong đó. Lau sậy
và lá khô bám lên người tôi trong lúc tôi lội trong dòng nước đục
ngầu. Tôi tự hỏi không biết sẽ rước vào người bệnh tật gì nhưng vẫn
cứ lội tới. Khi tôi chỉ còn cách chiếc lá sen một cánh tay, tôi với ra lấy
nó và kéo về phía tôi. Lội năm bước dài trên đáy ao xốp mềm và thế là
tôi đã tới bờ. Adam chìa tay ra kéo tôi lên. Bộ đồ dính bết vào người
tôi, quần áo bốc mùi nước ao hôi rình. Bì bõm lết tới chỗ cái giỏ, tôi
lôi khăn tắm ra, cởi quần dài và tất rồi vội lau người. Adam nhìn đi
chỗ khác, vẫn tự cười khằng khặc. Tôi tròng vào người bộ đồ thể thao
mới, vừa mặc vừa đánh đàn răng vì trời lạnh đến tê tái. Tôi mang vớ