11
Làm sao để hoàn toàn bốc hơi và không ai
tìm được
Lúc bốn giờ sáng, tôi đột ngột hiểu ra. Tối hôm trước Adam đã nói
đúng: Tôi cần phải làm tốt hơn. Tuy anh ta không nói ra nhưng biểu
hiện thì rất rõ. Tôi có thể thấy anh ta mong manh như thế nào. Tôi
phải làm tốt hơn. Tỉnh như sáo vì đầu óc suy nghĩ quá nhiều chuyện
nên không ngủ được, tôi dậy mặc một bộ đồ rộng rãi thoải mái rồi đi
khẽ khàng hết mức qua phòng khách. Trong phòng tối om nhưng
Adam vẫn đang ngồi, ánh sáng từ chiếc laptop rọi vào mặt anh ta.
“Tôi tưởng anh ngủ rồi.”
“Tôi đang coi Ngày nghỉ của Ferris Bueller.”
Đó là một mục chúng tôi đã liệt kê trong kế hoạch xử lý khủng
hoảng nhằm làm anh ta phân tâm khi tâm trạng đi xuống.
“Anh không sao chứ?” tôi cố gắng nhìn mặt anh ta nhưng màn hình
máy tính không đủ sáng để soi ra những suy nghĩ sâu thẳm trong anh
ta.
“Cô đi đâu đó?” Anh ta lờ tịt câu hỏi của tôi.
“Lên văn phòng. Tôi quay lại ngay – nếu anh thấy ổn?”
Anh ta gật đầu.
Khi tôi quay lại, máy tính của anh ta đang nằm ngửa trên sàn, sợi
dây sạc quấn quanh cổ anh ta và anh ta làm như đang treo trên rìa ghế
sô pha, mắt nhắm nghiền còn lưỡi thì thè ra.