tương lai anh sẽ thấy nó có ích cho mà xem.”
“Có ích ư?” Anh ta la lớn làm tôi sợ. Anh ta lôi trong túi ra một tờ
giấy nhàu nhĩ rồi giận dữ xé nát nó. Tôi bước lui mấy bước, bỗng
nhiên nhớ ra rằng tôi đã mời một người hoàn toàn xa lạ với nhiều vấn
đề tâm thần về nhà. Tôi ngu ngốc đến mức nào vậy? Anh ta không
thấy tôi đang tránh anh ta.
“Cô biết sao tôi gặp rắc rối không. Cái tờ giấy này ghi hãy gọi
người trong danh sách gọi khẩn cấp bất cứ khi nào bạn có ý định
muốn tự tử. Tôi đã lập một cái danh sách như thế. Đứng đầu danh sách
của tôi là cô. Tôi đã gọi cô. Cô không nghe máy. Người thứ hai đang
lẽ ra phải là bạn gái tôi và người thứ ba là bạn thân nhất của tôi, nhưng
họ sẽ không nằm trong cái danh sách quái quỷ này. Mẹ tôi thì chết rồi,
còn bố tôi thì sắp chết. Họ không nằm trong danh sách. Bước đó coi
như xong. Kế tiếp, hãy làm việc gì đó khiến bạn vui khi nào bạn có ý
định muốn tự tử.” Anh ta siết chặt phần còn lại của tờ giấy trong tay.
“Tôi đã ăn xong, đi dạo xong, vậy hôm nay tôi còn làm được chuyện
gì vui nữa? Rồi tôi nhớ lại cái sân chơi và nghe tiếng bọn trẻ cười nói,
và tôi nghĩ nghe vui đấy, có lẽ chúng sẽ khiến tôi vui. Vậy nên tôi ngồi
đó suốt một tiếng đồng hồ, không thấy vui vẻ con mẹ gì, rồi tay cảnh
sát đó đến tra hỏi tôi làm như tôi là một tên ấu dâm ấy! Đương nhiên
tôi phải phản ứng lại nếu hắn ta nghĩ tôi là một kẻ bệnh hoạn thích
ngắm nghía con nít chứ. Nên cô cứ đi mà nhét cái kế hoạch xử lý
khủng hoảng chết giẫm của cô vào lỗ đi!” Anh ta hét lên và vung tay
ném những mẩu giấy tả tơi vào không khí. “Bạn cô bị bạn trai bỏ, mẹ
cô ta chết và cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cảm ơn vì đã cho
tôi thấy cuộc đời mới tươi đẹp làm sao.”
“Được rồi,” tôi ngập ngừng, cố gắng để không sợ người đàn ông xa
lạ này trong khi cùng lúc vẫn đấu tranh để thuyết phục bản thân rằng
tôi biết anh ta, tự nhắc mình rằng tôi đã từng thoáng thấy một Adam tử
tế, lãng mạn, hài hước. Đối mặt với cơn giận và sự tiêu cực này, thật
khó lòng tin được Adam kia có tồn tại. Tôi nhìn ra cửa, cố không để