“Sao con lại ở ngoài này một mình?”
“Lee đang đi bô bô.”
Lee, cô trong trẻ của cô bé, đứng sau cửa sổ vẫy tay, tay kia bế cậu
nhóc Jayden sáu tháng tuổi. Tôi xem đó là dấu hiệu tôi có thể dẫn
Alicia đi.
Tôi mở cửa sau xe, quấy rầy Adam, kẻ về cơ bản vẫn đang chìm
trong suy tư.
“Anh có thể ngồi ghế sau cạnh Alicia. Đây là chú Adam, chú ấy sẽ
đi lạc cùng với chúng ta đấy.”
Tôi muốn anh ta nói chuyện được với con bé; nếu con bé ngồi ghế
trước anh sẽ dễ phớt lờ nó đi lắm.
“Chú ấy có phải tình yêu đích thực của dì không, bô bô?”
“Không, bô bô, không phải đâu.”
Alicia cười khúc khích.
Tôi nhấc cái ghế trẻ em lên và nhét nó vào xe rồi giúp Alicia leo lên
xe. Adam vào ngồi cạnh con bé, vẫn lơ mơ và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta tạm dừng mơ mộng và liếc nhìn cô bé con ba tuổi dễ thương
ngồi bên cạnh. Họ nhìn nhau chăm chú; không ai nói tiếng nào.
“Hôm nay con đi học thế nào?” tôi hỏi.
“Tốt lắm ạ, bô bô.”
“Con tính thêm bô bô vào mỗi câu như vậy mãi sao?”
“Vâng ạ, wee wee.”
Nhìn Adam bối rối nhưng có vẻ hứng thú.
“Nhà anh có con nít không?” tôi hỏi anh ta.
“Có, con của Lavinia. Nhưng chúng là một lũ nhóc hợm hĩnh. Mất
nhà có lẽ là điều tốt nhất cho chúng nó tỉnh ra.”
“Tử tế quá nhỉ,” tôi mỉa mai.
“Xin lỗi,” Adam nhăn mặt.
Tôi nhìn cả hai người họ qua gương chiếu hậu. “Cháu bao nhiêu
tuổi rồi?” Adam hỏi Alicia.