của tôi? Muốn cả hai thì có gì sai không? Tôi không muốn Maguire
nghe ra sự tuyệt vọng của tôi nên không hỏi thẳng những câu đó, mà
tôi biết đằng nào ông ta cũng chẳng cho tôi biết đâu, nhưng tôi không
thể chỉ coi chuyện đó như một trải nghiệm khó quên trong đời thôi
được. Tôi muốn biết. Tôi cần phải biết nhiều hơn.
“Có hai việc. Thứ nhất, cô không nên quá quan tâm đến bất kỳ nạn
nhân nào. Tôi đã trong cuộc chơi này lâu rồi và...”
“Chơi? Tôi đã chứng kiến một người tự bắn vỡ sọ mình ngay trước
mắt. Với tôi đây không phải là cuộc chơi.” Giọng tôi vỡ òa, khiến tôi
biết mình phải dừng lại ngay.
Im lặng bao trùm. Tôi rúm người lại và lấy tay che mặt. Tôi làm
hỏng việc rồi. Tôi trấn tĩnh lại và đằng hắng. “Ông còn đó không?”
Tôi chờ đợi một phản ứng thông minh, cái gì đó nghi hoặc và lạnh
lùng, nhưng không có. Thay vào đó, ông ta đột nhiên mềm giọng,
không biết ông ta đi đến đâu nhưng không gian bỗng trở nên yên lặng,
và tôi sợ rằng mọi người ở đó đều im bặt để lắng nghe tôi.
“Cô biết không, ở đây chúng tôi có người có thể nói chuyện với cô
sau vụ việc như thế này,” lần đầu tiên ông ta nói chuyện nhẹ nhàng.
“Tối hôm đó tôi có nói cô rồi đó. Tôi đã đưa cho cô một tấm danh
thiếp. Cô còn giữ đó không?”
“Tôi không cần nói chuyện với ai cả,” tôi giận dữ đáp.
“Ờ phải rồi.” Ông ta đánh rơi cái mặt nạ tử tế. “Nghe này, như tôi
đang định nói trước khi cô nhảy vô họng tôi, không có thông tin nào
về đám tang cả. Chẳng có cái đám tang nào. Tôi không biết cô lấy
thông tin ở đâu ra nhưng cô bị bịp rồi đấy.”
“Ý ông là sao?”
Là người ta nói xạo cô rồi.
“Không phải, ý ông là sao, không có đám tang ư?”
Ông ta có vẻ bực vì phải giải thích một điều quá hiển nhiên với
mình. “Hắn ta đâu có chết. Chưa chết. Hắn đang nằm trong bệnh viện