ấy. Để tôi coi coi ở đâu. Tôi sẽ gọi báo cho họ biết có thể cô sẽ đến
thăm. Nhưng mà hắn đang hôn mê nên chắc chẳng nói năng gì nhiều
đâu.”
Tôi điếng người, chết lặng.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
“Còn chuyện gì nữa không?” ông ta đang đi đâu đó. Tôi nghe thấy
tiếng cửa đóng sầm lại và rồi ông ta lại đang ở trong một căn phòng ồn
ào.
Tôi chật vật nặn ra một suy nghĩ đàng hoàng trong lúc từ từ ngồi
sụp xuống trong chiếc ghế bành.
Đôi khi chứng kiến một phép màu khiến người ta tin rằng mọi việc
đều có thể xảy ra.