anh ta rồi. Tôi nghĩ anh ta đã thật sự đáp lại tôi rồi. Ít ra cũng được
một lúc. Ý tôi là anh ta đã bỏ súng xuống. Anh ta để tôi gọi cảnh sát.
Tôi chỉ không biết cái gì đã khiến anh ta đột ngột đổi ý.”
Angela cau mày như thể đang phải nghe hay thấy cái gì đó chị ấy
không ưa. “Cô biết chuyện này không phải lỗi của cô chứ?”
“Vâng, tôi biết chứ.” Tôi nhún vai cho qua.
Chị ấy quan sát tôi một cách cảm thông, và thế là tôi chuyển qua
chăm chú nhìn vào cái bánh xe bên phải của giường bệnh, nó vạch nên
mấy vệt đen dưới sàn mỗi lần dịch chuyển, có vô số vết kéo tới kéo
lui, và tôi cố gắng đếm số lần nó bị dịch chuyển. Ít nhất cũng phải cả
tá lần.
“Cô biết không, có nhiều người có thể tư vấn cho cô về những
chuyện như thế này đấy. Nói ra được nỗi lòng mình sẽ tốt cho cô lắm.”
“Sao ai cũng nói vậy với tôi hết nhỉ?” tôi phá ra cười, cố tỏ ra vô tư
nhưng sâu thẳm bên trong lại thấy cơn giận đang bùng lên. Tôi chán
ngấy việc bị người ta phân tích, bị đối xử như thể mình là một kẻ cần
phải chăm sóc đặc biệt lắm rồi. “Tôi không sao.”
“Tôi sẽ để cô ở lại đây với anh ấy một lúc.” Angela bước ra ngoài,
đôi giày trắng của chị ấy đi êm ru trên sàn, tựa như chị ấy đang lướt đi
vậy.
Giờ đến đây rồi tôi lại không biết phải làm gì nữa. Tôi giơ tay ra
định nắm tay anh ta nhưng rồi lại thôi. Nếu anh ta tỉnh, hẳn anh ta sẽ
không muốn tôi đụng vào người, hẳn anh ta sẽ trách tôi vì chuyện đã
xảy ra. Việc của tôi là cản anh ta lại và tôi đã thất bại. Có lẽ anh ta đã
muốn tôi thay đổi ý định của anh ta đi, mong mỏi tôi nói ra những gì
anh ta muốn nghe, nhưng tôi đã làm anh ta thất vọng. Tôi hắng giọng,
nhìn quanh để chắc chắn không có ai đang nghe, rồi ghé sát tai bên trái
anh ta nhưng không quá sát để anh ta khỏi giật mình.
“Chào Simon,” tôi thì thầm.
Tôi nhìn xem anh ta có phản ứng gì không. Không có gì.