là một chuyên gia tháo gỡ rắc rối và tôi áp dụng tư tưởng ấy vào hầu
hết khía cạnh cuộc sống. Nếu một vấn đề không được giải quyết hoàn
toàn thì ít nhất cũng thay đổi được, nhất là cách hành xử với vấn đề
đó. Niềm tin đó tôi có được từ cha tôi, một chuyên gia tháo gỡ. Bản
năng của ông là tìm hiểu vấn đề và tìm cách giải quyết nó, như ông đã
làm với ba đứa con gái lớn lên không có mẹ. Vì ông thiếu bản năng
của một người mẹ để biết chúng tôi có ổn hay không, và cũng chẳng
có ai để ông tham vấn ý kiến, ông đành hỏi thẳng chúng tôi, lắng nghe
câu trả lời và tìm phương cách xử lý. Đó là cách của ông và là điều
ông nghĩ mình làm được cho các con. Phải một mình nuôi dạy ba đứa
con chưa tới mười tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên bốn, người cha phải làm
mọi cách để bảo vệ những đứa trẻ của mình.
Tôi tự điều hành công ty tuyển dụng nhân sự của mình, nghe thì
đơn giản, nhưng tôi lại thích nghĩ mình là một người mai mối hơn,
ghép đúng người thích hợp vào công việc thích hợp, tìm được đúng
năng lượng cho đúng công ty và ngược lại, tìm công ty mang lại lợi
ích cho người được tuyển dụng. Điều đó rất quan trọng. Đôi lúc công
việc của tôi đơn thuần là làm phép tính, một công việc phù hợp cho
người phù hợp với những kĩ năng phù hợp; đôi lúc, khi tôi biết những
người như Oscar, tôi thật sự vượt khỏi giới hạn trách nhiệm của mình
để giúp người đó tìm được việc làm. Những người tôi gặp trong công
việc có nhiều cảm xúc khác nhau về mục tiêu của mình, có người thì
đang thất nghiệp và phải chịu áp lực đè nặng, có người thì đơn giản là
mơ mộng về chuyện đổi việc và tuy lo lắng nhưng lại đầy ắp kỳ vọng
cùng lạc quan, và còn có những người lần đầu tiên đi làm, háo hức biết
bao về những khởi đầu mới. Dù là ai chăng nữa, mọi người đều đang
trải qua một cuộc hành trình, và tôi nằm chính giữa con đường của họ.
Với ai tôi cũng cảm nhận được trách nhiệm này – trách nhiệm giúp họ
tìm được chỗ của mình trong thế giới này. Và thế đó, với tư tưởng đó,
những lời tôi nói đã đặt Simon Conway vào căn phòng này.