Gemma cười khúc khích rồi cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Nhìn
thấy tựa sách, mặt cô ấy đỏ bừng. Cô ấy nhìn tôi, ngạc nhiên, bàng
hoàng, rồi chuyển sang bối rối và đau đớn. Tôi mở miệng ra rồi lại
ngậm lại, không nói được lời nào, cố gắng nhớ xem cuốn sách đã chỉ
thứ tự báo tin phải như thế nào, dùng câu ra sao, vẻ mặt phải thế nào,
những mẹo, rõ ràng, thông cảm, không được quá uỷ mị, nên thẳng
thắn nói chuyện hay không ấy nhỉ. Tôi suy nghĩ quá lâu, và cô ấy đã
nhận ra rồi.
“Chà, cuối cùng một trong những cuốn sách ngu ngốc của chị cũng
có tác dụng nhỉ,” Gemma nói, mắt ngấn lệ. Cô ấy dúi quyển sách vào
tay tôi rồi quay ngoắt lại, vớ lấy túi xách và đùng đùng bước ra khỏi
phòng.
Xấu hổ làm sao, tôi lại cảm thấy bị xúc phạm bởi mấy chữ cuối
cùng. Những quyển sách này là lẽ sống của tôi. Chúng thực sự có tác
dụng mà.
“Maguire nghe,” một giọng nói nhát gừng vang lên trong điện thoại.
“Thanh tra Maguire, tôi Christine Rose đây.” Tôi nhét một ngón tay
vào lỗ tai bên kia để không phải nghe tiếng chuông điện thoại vọng lại
từ ngoài bàn lễ tân. Gemma vẫn chưa trở lại sau khi giận dữ bỏ đi, và
tôi chưa thể họp mọi người lại để phân chia công việc của Gemma.
Peter và Paul, đồng nghiệp của tôi, từ chối làm phần việc của người đã
bị sa thải một cách vô lý. Ai cũng phản đối tôi, bất kể tôi đã nói họ bao
nhiêu lần rằng tôi không cố ý. “Tôi không định cho cô ấy nghỉ việc...
hôm nay” rõ ràng không phải là một câu biện hộ hay.
Buổi sáng hôm đó thật thảm họa. Nhưng dù rõ ràng tôi cần giữ
Gemma lại – tôi chắc cô nàng cũng đang cố chứng minh điều đó – thì
tình trạng tài chính cũng không cho phép. Tôi vẫn phải trả phân nửa số
tiền vay mua căn nhà mà tôi và Barry đồng sở hữu, rồi từ tháng đó tôi
còn phải trích ra thêm sáu trăm euro mỗi tháng để thuê căn hộ một
phòng ngủ trong lúc chờ chuyện giữa chúng tôi ngã ngũ. Chúng tôi