“Nelson Mandela.” Tôi mỉm cười.
“Thật tiếc là cô lại theo nghề tuyển dụng, cô sẽ là một bác sĩ tâm lý
giỏi đấy,” anh ta vừa nói vừa đứng dậy.
“Chà, tôi làm việc này vì cả hai chúng ta. Nếu anh có thể ngồi trên
xe buýt được hơn bốn trạm thì sự nghiệp của anh sẽ rộng mở hơn
đấy.” Tôi cố gắng giấu sự căng thẳng trong giọng nói. Oscar là một
nhà khoa học trẻ cực kì tài năng, tôi có thể dễ dàng kiếm được một
công việc ngon lành cho anh ta. Mà thật ra tôi làm rồi đó chứ, những
ba lần – nhưng vì anh ta gặp khó khăn trong việc đi lại nên cơ hội
nghề nghiệp bị hạn chế. Tôi đang cố giúp anh ta vượt qua nỗi sợ để
khi có việc thì anh chàng đi làm đều đặn mỗi ngày được. Anh ta sợ
học lái xe mà tôi thì không thể lấn qua làm một thầy dạy lái được,
nhưng chí ít anh ta cũng đã đồng ý đấu tranh chống lại nỗi sợ các
phương tiện giao thông công cộng của mình. Tôi liếc nhìn đồng hồ sau
lưng anh chàng. “Được rồi, anh ra gặp Gemma để đặt lịch hẹn cho
tuần sau đi, tôi rất hy vọng sẽ nghe tin vui của anh.”
Ngay khi cửa vừa đóng lại sau lưng anh ta, tôi lập tức thôi cười và
lục kệ sách tìm một cuốn Làm sao để... trong bộ sưu tập của tôi.
Khách hàng đến đây ai cũng kinh ngạc khi thấy kệ sách khổng lồ của
tôi, còn tôi thì tin rằng chỉ mình tôi thôi cũng đủ làm giàu cho hiệu
sách nhỏ của Amelia bạn tôi rồi. Những cuốn sách này chính là kinh
thánh của tôi, là vị cứu tinh khi chính tôi bị lạc lối hay cần tư vấn cho
khách hàng. Mười năm qua tôi luôn ước ao viết được một cuốn, nhưng
chưa bao giờ làm được gì nhiều hơn việc ngồi xuống bàn, mở máy
tính, chuẩn bị sẵn sàng để kể câu chuyện của mình, để rồi cuối cùng
chỉ biết nhìn trừng trừng vào cái màn hình trống trơn và con trỏ đang
nhấp nháy, trang giấy trắng bóc trước mặt biểu thị chính xác đầu óc
sáng tạo của tôi.
Cô chị Brenda nói tôi thích cái ý định viết một cuốn sách hơn là thật
sự viết ra một cuốn, vì nếu quả tôi muốn viết thật thì cứ thế mà phóng
bút thôi, mỗi ngày, chính tay tôi viết, cho bản thân tôi, mặc kệ nó có