“Oscar,” tôi nói với vị khách hàng đang ngồi trên ghế bành phía bên
kia bàn tôi. “Người lái xe buýt không muốn giết anh đâu.”
“Có mà. Hắn ta không ưa tôi. Cô không biết được đâu, cô đâu có
thấy hắn hay cách hắn chiếu tướng tôi.”
“Vậy tại sao anh nghĩ người lái xe buýt lại không thích anh?”
Anh ta nhún vai. “Ngay khi xe buýt dừng lại, hắn ta mở cửa xe và
liếc tôi.”
“Anh ta có nói gì với anh không?”
“Lúc tôi leo lên xe thì không. Còn lúc nào tôi không lên thì hắn lại
càu nhàu.”
“Có lúc anh không lên xe sao?”
Anh ta đảo mắt rồi chú mục vào mấy ngón tay mình. “Thỉnh thoảng
chỗ ngồi của tôi trên xe không còn trống.”
“Chỗ ngồi của anh? Thông tin này mới đây. Chỗ nào nhỉ?”
Anh ta thở dài, biết đã bị lật tẩy và đành thú nhận. “Mọi người trên
xe đều nhìn, được chưa? Tôi là người duy nhất lên xe ở trạm đó và ai
cũng nhìn tôi. Vì ai nấy đều nhìn nên tôi đành ngồi xuống ghế sau
lưng bác tài. Cô biết cái ghế bên hông, đối diện cửa sổ chứ? Cái ghế
đó như ghế cạnh cửa sổ ấy, tách biệt với nguyên chiếc xe.”
“Ngồi đó anh thấy an toàn.”
“Đó là chỗ lý tưởng. Tôi có thể ngồi đó suốt trên đường vào thành
phố. Nhưng thỉnh thoảng có con bé bị tật ngồi đó, nó nghe iPod và hát
nhạc Steps to đến mức cả xe đều nghe thấy. Hễ có con bé đó là tôi
không tài nào lên xe được, không phải chỉ vì những người khuyết tật
khiến tôi căng thẳng mà còn vì đó là chỗ của tôi nữa, cô hiểu chứ? Và
tôi không chịu được cái cảnh con bé đó ngồi đó cho đến tận lúc xe
dừng. Thế nên tôi phải kiểm tra coi chỗ đó có trống không, nếu không
thì tôi xuống xe. Tay tài xế đó ghét tôi lắm.”
“Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?”
“Không biết nữa, vài tuần chăng?”