tôi có nhiều người đã ly hôn, tôi đã có nhiều đêm lắng nghe tâm sự
của cả hai bên. Thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ chồng tôi sẽ hoàn
toàn lột xác thành một người đàn ông lạnh lùng và độc ác, cay nghiệt
và hiểm độc như thế. Căn hộ của chúng tôi giờ là của anh ấy; anh ấy
nhất quyết không cho tôi bước một bước nào vào trong. Chiếc xe của
chúng tôi giờ là của anh ấy, anh ấy quyết không cho tôi dùng. Và tất cả
những thứ của chúng tôi, anh ấy đều tìm mọi cách để chiếm giữ. Kể cả
những thứ anh ấy không thích. Chính miệng anh ấy đã nói thế. Nếu
chúng tôi có con chắc anh ấy cũng giành luôn và không bao giờ cho
tôi gặp chúng. Anh ấy kiên quyết giữ cái máy pha cà phê, nhất định
không cho tôi đụng vào mấy cái tách, làm ầm ĩ lên vì cái lò nướng
bánh mì và lằng nhằng mãi về cái ấm nước. Tôi để mặc anh ấy lên cơn
điên từ nhà bếp ra tới phòng khách, vào phòng ngủ, và thậm chí khi
anh ấy lẵng nhẵng bám theo tôi vào toa-lét, la lối ỏm tỏi trong lúc tôi
đi vệ sinh. Tôi cố gắng kiên nhẫn và tỏ ra thông cảm hết sức có thể.
Tôi luôn là một người giỏi lắng nghe, tôi có thể nghe ra anh ấy muốn
gì, điều tôi không giỏi chính là khả năng giải thích và tôi ngạc nhiên
thấy mình cần nó cũng ngang ngửa như mức anh ấy đòi hỏi. Tôi chắc
chắn rằng tận sâu bên trong, anh ấy cũng có cảm giác tương tự về cuộc
hôn nhân của chúng tôi, nhưng anh ấy đau đớn quá nhiều, đến mức
quên mất những lúc cả hai chúng tôi cùng cảm thấy bị mắc kẹt trong
cái điều đã sai ngay từ đầu này. Thay vào đó anh ấy tức giận, và giận
dữ thường bịt tai bịt mắt người ta; trong trường hợp của anh ấy là thế
đấy, vậy nên tôi đành chờ cho cơn bão qua đi và hy vọng chúng tôi có
thể nói chuyện thẳng thắn về việc này.
Tôi biết lý do tôi đưa ra là đúng, nhưng tôi khó có thể sống được
với nỗi đau trong lòng trước những gì tôi gây ra cho anh. Điều đó,
cộng thêm thất bại của tôi trong việc ngăn một người tự nã súng vào
đầu đè nặng lên vai tôi. Đã nhiều tháng rồi tôi không có lấy một giấc
ngủ ngon, và giờ thì tôi có cảm giác như đã mấy tuần rồi không hề
chợp mắt được chút nào.