Simon chỉ đẩy nhanh quá trình giác ngộ của tôi hơn một chút mà thôi.
Dĩ nhiên đó không phải là câu trả lời Brenda mong đợi; ý chị ấy là trao
đổi với người được đào tạo chuyên môn chứ không phải ôm chai rượu
tự kể tự nghe trong bếp lúc nửa đêm, giữa tuần.
Chồng tôi, Barry, luôn cảm thông và ủng hộ vợ khi tôi cần. Anh ấy
cũng tin rằng quyết định đột ngột đó là dư chấn của vụ nổ súng.
Nhưng khi chứng kiến tôi thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà, anh ấy nhận ra
tôi nghiêm túc và không tiếc lời mắng chửi tôi. Tôi không trách anh,
dù đính chính là tôi chưa bao giờ béo phì như anh chê và tôi yêu quý
mẹ anh hơn anh tưởng. Tôi hiểu được vì sao mọi người bối rối và
không thể hiểu được tôi. Phần lớn là vì tôi đã che giấu nỗi niềm bất
hạnh của mình quá giỏi và vì tôi đã chọn đúng thời điểm này để dứt áo
ra đi.
Vào đêm xảy ra sự việc Sinmon Conway, sau khi tôi nhận biết mình
mới vừa gào lên hết sức kinh hoàng, và sau khi tôi gọi cảnh sát lần thứ
hai và đã được lấy lời khai, rồi uống hết ly trà sữa của tiệm EuroSpar,
tôi lái xe về nhà và làm bốn việc. Thứ nhất, tôi đi tắm để gột rửa cho
sạch thảm kịch đó khỏi người; thứ hai, tôi lật qua vài trang cuốn sách
ưa thích Làm Sao Để Bỏ Chồng (Mà Không Làm Anh Ta Đau Khổ);
thứ ba, tôi đánh thức anh ấy dậy bằng một ly cà phê cùng một lát bánh
mì nướng để nói với anh chuyện của chúng tôi đến đây là hết; và thứ
tư, khi bị tra hỏi, tôi kể cho anh ấy nghe mình mới vừa chứng kiến một
người tự tử bằng súng. Giờ nhớ lại, Barry còn hỏi về vụ nổ súng còn
cặn kẽ hơn về chuyện hôn nhân của chúng tôi kết thúc.
Cách hành xử của anh ấy kể từ lúc đó khiến tôi ngạc nhiên vô cùng,
và chính tôi cũng bất ngờ tương đương khi thấy mình ngạc nhiên như
vậy, vì tôi tưởng mình đã lường trước được chuyện này rồi chứ. Trước
cuộc thử nghiệm lớn của cuộc đời này, tôi đã nghiên cứu rất kỹ, tôi đã
đọc về việc cả hai chúng tôi sẽ và có thể cảm thấy thế nào nếu tôi
quyết định chấm dứt đời sống vợ chồng – để chuẩn bị trước, để biết
trước, để suy xét xem đây có phải là quyết định đúng đắn không. Bạn