“Tôi không quan tâm xe của ai. Việc tiếp theo anh ta làm sẽ không
phải là ngồi uống sữa ăn bánh với cô đâu.”
“Nhưng gã người Nga...”
“Không phải gã người Nga. Có ai ở nhà với cô không?”
Tôi không thích bị hỏi về chuyện riêng và tôi không chắc phải trả
lời ra sao. Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng không dám nói với ông ta Adam
đang ở với tôi. Nhưng cuối cùng tôi lại không phải nói gì hết; tôi bắt
gặp Adam và Thanh tra Maguire nhìn nhau.
“Được rồi.” Maguire dường như khá hài lòng rằng tôi sẽ an toàn.
“Hãy suy nghĩ về việc đó và cho tôi biết nếu cô cần tôi ghé thăm anh
ta một chuyến.”
“Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của ông,” tôi xấu hổ nói khi ông ta
rời khỏi phòng.
“Giờ thì tôi quen rồi, cô Rose,” ông ta nói với lại từ trên hành lang.
“Khỉ gió,” tôi thốt lên, chấm dứt cuộc điện thoại. “Có người muốn
xem xe. Mất bao lâu để sửa kính chắn gió không biết?” tôi ngẩng đầu
lên và lục trong tủ chén trống không để tìm cuốn danh bạ điện thoại.
“Nhanh lắm. Đừng lo,” Adam nói, vừa ngồi trên bệ đong đưa hai
chân vừa quan sát tôi. “Tôi biết một gã sửa được, để tôi gọi cho hắn.”
“Tốt quá. Cảm ơn anh. Sẽ tốn bao nhiêu nhỉ?” Tôi gặm móng tay và
đợi anh ta trả lời.
“Không nhiều đến thế đâu. Tôi chắc bạn cô có bảo hiểm, là tôi thì
sẽ không lo đâu.”
“Chẳng đời nào tôi dám kể cho Julie. Tôi phải giải quyết chuyện
này mà không cho cô ấy biết. Sẽ tốn bao nhiêu?”
“Christine, bình tĩnh đi. Một cái kính chắn gió thôi mà, chúng vỡ
suốt chứ gì. Một viên đá văng lên từ dưới đường cũng làm nứt nó
được.”