được thông cảm, rằng không sao đâu, rằng đó không phải lỗi của tôi,
rằng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện được thôi. Tôi cần được cho công
cụ, công cụ của tôi đâu? Tôi cần một cuốn sách hay có thể giúp sửa
chữa mọi thứ; Làm thế nào để khiến tất cả mọi thứ ổn thỏa trở lại, một
hướng dẫn từng bước cụ thể để hàn gắn trái tim, rửa sạch lương tâm và
khiến tất cả mọi người quên đi.
Có lẽ hiểu rõ vẫn chưa đủ, câm lặng thừa nhận vẫn chưa đủ; tôi cần
phải nói lớn tiếng ra. Tôi ngước lên, dán mắt vào Simon như thể lời
nói chân thành từ tận trái tim của tôi sẽ đủ sức mạnh làm anh ta mở
mắt ra.
“Tôi yêu Adam mất rồi.”