Điện thoại lại reo và anh đông cứng.
Rồi anh ấy nhấc máy và bước ra khỏi phòng.
Trong lúc Adam đang ở ngoài xe với Pat, tôi ngập ngừng đi về phía
khu vực của Simon Conway. Tôi để ý xem có thấy vợ con anh ta hay
bất cứ thành viên nào trong gia đình không, những người cảm thấy
đấm tôi một đấm sẽ làm dịu bớt nỗi đau của họ hay đưa Simon quay
về. Khuôn mặt quen thuộc duy nhất tôi thấy – và tôi liền com rúm lại
ngay khi vừa thấy cô ấy – là Angela, cô y tá đã dẫn tôi đến phòng
bệnh của Simon tuần trước, cái đêm mà tôi gặp Adam. Người tôi cứng
đơ khi nhìn thấy chị ta, nhưng Angela lại mỉm cười với tôi ấm áp.
“Tôi không cắn đâu,” chị ta mỉm cười. “Chỉ người nhà được vào
thôi, nhưng mà đi nào.” Cô ta dẫn tôi đến phòng. “Tôi có nghe về việc
xảy ra hồi lần trước cô đến đây. Xin lỗi lúc đó tôi không có mặt. Tôi
muốn cô đừng lo lắng gì hết. Cô ấy chỉ buồn quá và cần ai đó để đổ lỗi
thôi. Không phải lỗi tại cô đâu.”
“Tôi đã ở đó. Tôi chính là người...”
“Chị không phải chịu trách nhiệm,” cô ấy nghiêm giọng. “Cô con
gái nói cô ấy thấy thật tệ sau khi chị đi rồi. Cô ấy bị cảm xúc lấn át
đến nỗi người ta phải dẫn mấy đứa nhỏ đi và giúp cô ấy bình tĩnh lại.”
Chị ta không nhẹ lời nói ngọt, nhưng nó quả có giúp tôi nhẹ nhõm
được một chút.
“Cô đã nói chuyện với ai chưa?” Angela hỏi, và tôi biết ý chị ta là
một chuyên gia.
Tôi vẫn chưa quên lời khuyên của Leo dành cho tôi về việc của
Adam, nhưng đây là một vấn đề hoàn toàn khác. Mặc dù vậy, tôi vẫn
suy nghĩ về nó và cuối cùng cũng nghĩ ra chính xác người tôi cần phải
nói chuyện.
Tôi ở một mình với Simon. Tiếng máy kêu bíp bíp là âm thanh duy
nhất vang lên trong thinh không. Tôi ngồi xuống cạnh anh ta.