“Không thể nào!” chị ta lắp bắp, rồi đột nhiên mạch lạc trở lại.
“Arthur, sao lại thế được chứ?” Chị ta quay qua chỉ một ngón tay trách
móc vào Adam. “Mày đã lừa ông ấy! Mày đã lừa một ông già sắp
chết.”
“Không, Lavinia, đó là điều chị cố làm,” Adam lạnh lùng nói. Anh
ấy rất bình tĩnh. Tôi chưa thể tin nổi; anh ấy đây, hoàn toàn dễ chịu với
quyết định và vai trò đó, khi chỉ mới chừng một tuần trước còn dọa
nhảy cầu tự tử.
“Con quỷ cái này chắc chắn có liên quan!” Chị ta chĩa cái móng tay
được cắt tỉa cẩn thận về phía tôi. Tim tôi đập mạnh vì đột nhiên trở
thành trung tâm của sự chú ý trong một rắc rối gia đình khác.
“Để cô ấy yên đi, Lavinia. Chuyện chẳng liên quan gì đến cô ấy
cả.”
“Mày lúc nào cũng thế, Adam ạ – bị dắt mũi bởi mọi con đàn bà mà
mày cặp. Barbara, Maria và giờ là con này. Chà, tao đã thấy mấy thứ
ngộ nghĩnh sắp đặt trong phòng mày và đoán được chuyện gì đang
diễn ra!” Chị ta nheo mắt nhìn tôi và tôi rụt lại. “Sao, nó sẽ không ngủ
với mày chừng nào mày chưa cưới nó sao? Nó muốn tiền của mày,
Adam. Tiền của chúng ta – và nó đừng hòng có. Đừng nghĩ mày có
thể lừa tao, con quỷ cái.”
“Lavinia!” Adam nổi giận đùng đùng, giọng điên tiết một cách đáng
sợ. Anh ấy bật dậy khỏi ghế như muốn xé phăng đầu chị ta ra và nhai
sống nó. Lavinia lập tức im bặt. “Lý do bố để lại công ty cho tôi là vì
chị đã cuỗm của ông ấy năm triệu. Nhớ chứ?”
“Đừng có trẻ con như thế!” Chị ta quay mặt đi chỗ khác khi nói câu
này. “Ông ấy cho bọn tao để đầu tư.”
“Ồ, vậy ra giờ là bọn tao cơ à? Maurice đáng thương phải đối mặt
với án tù một mình, phải không Maurice?”
Nếu trước Maurice đã trông như một người bệ rạc thì giờ anh ta
dường như sắp phân hủy tới nơi.