“Đúng thế đấy, Lavinia,” Adam nói tiếp. “Bố đã cho chị tiền để đầu
tư – vào căn biệt thự của chị ở Nice, để chị đổ vào việc xây nhà cho to
thêm, vào tất cả những váy áo lụa là để chị chường mặt lên tạp chí và
gây quỹ cho những tổ chức từ thiện mà tôi bắt đầu băn khoăn không
biết có tồn tại hay không.”
“Không phải như thế,” Maurice khẽ lên tiếng, lắc đầu và nhìn
xuống đất như đang đọc chữ trên tấm thảm. “Hoàn toàn không phải
vậy đâu.”
Có lẽ anh ta đã lặp đi lặp lại câu này từ khi cảnh sát đem anh ta đi
thẩm vấn. Anh ấy ngước mắt lên nhìn ông luật sư, giọng vẫn yếu ớt và
đầy lo lắng. “Còn lũ trẻ thì sao hả Arthur? Ông ấy có nhắc tới chúng
không?”
Arthur hắng giọng, đeo kính lên, mừng vì được quay lại vấn đề
chính. “Portia và Finn được nhận khoảng thừa kế hai trăm năm mươi
ngàn mỗi đứa vào sinh nhật lần thứ mười tám của chúng.”
Tai Lavinia dỏng lên. “Còn tôi thì sao? Con gái của ông ấy?” Chị ta
đã lọt mất giải thưởng lớn là được điều hành công ty, nhưng còn cái gì
sau cánh cửa số hai? Có lẽ nó sẽ cứu được chị ta?
“Ông ấy để lại cho cô căn nhà nghỉ hè ở Kerry,” Arthur đáp.
Ngay cả Adam cũng kinh ngạc. Từ nét mặt anh ấy, có thể nói anh ấy
đang đứng giữa hai cảm giác buồn cười và áy náy thay cho người chị
muốn và muốn quá nhiều đến nỗi cuối cùng chị ta đã đối diện với nỗi
sợ lớn nhất của mình và mất mọi thứ.
“Căn nhà đó là một cái lỗ chuột!” chị ta hét lên. “Một con chuột
cũng chẳng đi nghỉ ở đó nói chi đến việc sống trong đống rác đó.”
Arthur nhìn chị ta như thể đã nhìn thấy cảnh tượng này trước đây
rồi và đã phát mệt với tấn trò đó.
“Còn căn nhà này thì sao?”
“Nó được để lại cho Adam,” ông ấy nói.