25
Làm sao để cầu xin sự giúp đỡ mà không
bị mất mặt
Thanh tra Maguire đang đợi tôi ở lối vào bệnh viện. Vừa thấy tôi, anh
ta liền làm cái việc mà mỗi lần gặp tôi đều làm, đó là quay lưng bỏ đi.
Tôi đi theo sự ra hiệu đó mà nối gót anh ta. Tôi phải bước nhanh để
bắt kịp, trong lúc đó ngó quanh quất xem cộng sự của anh ta đâu.
Không thấy người đó đâu. Thật ra chẳng có người nào hậu thuẫn hay
gì đó. Tôi vòng qua một khúc cua và không thấy thanh tra Maguire
đâu nữa. Một tiếng huýt sáo vang lên gọi tôi chạy về phía cửa thang
máy đang mở như thể anh ta nghĩ tôi là cún xinh vậy. Tôi vào trong
với anh ta, và tới lúc đó tôi mới thấy anh ta trông kinh khủng thế nào.
Bụng tôi thót một cái, cảm giác có điều gì đó xấu nhất từ trước đến
giờ. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng đứng vững; tôi không thể cáng đáng
nổi tất cả những thứ này, không sớm như vậy sau khi mất Simon, sau
khi ngoạn mục gây chuyện với Adam, sau khi phải nói chuyện với
Barry. Tôi cần một ngày được ở một mình, nhưng dường như không ai
chịu cho tôi ơn huệ nhỏ nhoi đó. Tôi cần phải thích nghi; thích nghi
được sẽ giúp ích được nhiều thứ. Có lẽ cuốn sách của tôi có thể viết về
chuyện đó. Năm cách làm sao để thích nghi với sự tuyệt vọng –
Christine Rose.
“Nhìn anh kinh quá,” tôi nói với anh ta.
“Cô cũng đâu có vui tươi gì cho cam đâu,” anh ta đáp mà không có
sự hiểm độc thường lệ. Anh ta trả treo rất máy móc và không mấy chú