“Cô rành chuyện này. Chỉ cần nói chuyện với con bé thôi, xin cô.”
Tôi theo anh ta vào phòng bệnh riêng, một loạt hành lang và những
lối rẽ dễ nhầm trước khi cuối cùng anh ta cũng dẫn được tôi đến phòng
bệnh. Trong số mười hai giường trong phòng, chỉ có một giường được
kéo rèm che kín.
Tôi chậm rãi kéo rèm và mặt giáp mặt với vợ của Maguire, Judy,
mắt chị ấy đỏ hoe trong lúc cầm tay đứa con gái đang nằm trên giường
bệnh. Tôi nhìn cô bé: mái tóc nâu dày giống bố, đôi mắt màu xanh lơ
trong vắt chân thật giống mẹ.
“Caroline,” tôi khẽ gọi. Cổ tay trái của cô bé bị băng kín và thả trên
giường, mẹ cô bé nắm chặt tay phải của con.
“Cô là ai?” Judy hỏi, chậm chạp đứng dậy nhưng vẫn không buông
tay con mình ra.
“Aidan đã gọi tôi,” tôi trả lời.
Chị ấy gật đầu rồi lại quay sang nhìn con gái. Tôi thấy mặt thanh tra
Maguire như vụn vỡ vào cái giây phút trước khi quay đi và bước ra
khỏi phòng, như thể xấu hổ vì biểu cảm của mình.
“Sao chị không đi uống một ly cà phê đi?” tôi đề nghị Judy.
“Caroline, cô ngồi đây với cháu một lúc được không?”
Caroline ngập ngừng nhìn tôi. Judy vẫn đang nắm tay cô bé.
“Cô nghĩ có lẽ mẹ cháu nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Lát nữa thôi
mẹ cháu sẽ quay lại ngay ấy mà.”
Caroline gật đầu với chị ấy và tôi giúp Judy thả tay cô bé ra. Khi chị
ấy vừa đi khỏi, tôi kéo rèm lại và ngồi xuống cạnh Caroline.
“Cô tên là Christine. Cô quen bố cháu.”
Caroline nhìn tôi đề phòng. “Cô làm việc ở đây sao?”
“Không.”
“Vậy tức là cháu không cần phải nói chuyện với cô.”
“Không. Cháu không cần nói.”