điều gì đó ra cũng có ích lắm. Và nếu cháu không biết phải đến đâu
hay nói chuyện với ai, cháu có thể nói với cô và cô sẽ làm hết sức có
thể để giúp cháu. Luôn luôn có người cho cháu dựa vào, Caroline à.
Và chúng ta có thể giữ chuyện đó riêng cho hai chúng ta thôi – cháu
không cần phải lo lắng cô sẽ kể cho bất cứ người nào cháu không
muốn họ biết chuyện đâu.”
Gương mặt Caroline héo đi và cô bé òa khóc. Cô bé cố giấu mặt sau
cái cổ tay lành lặn, để mặc cổ tay bên kia thõng dài trên giường như
thể nó đáng bị lãng quên, như thể nó đã chết vì vụ tự tử. Vai cô bé run
lên bần bật khi người mềm ra vì nức nở.
“Cháu đã không nghĩ có ai hiểu cháu,” cô bé thừa nhận.
“Giờ thì cháu biết rồi,” tôi nhẹ nhàng nói, đưa cho cô bé một tờ
khăn giấy. “Luôn có ai đó chịu nghe và giúp cháu. Luôn luôn có.”
Cô bé gạt nước mắt, bình tĩnh lại và dường như đang suy nghĩ về
mọi thứ.
“Cháu đã cắt cổ tay,” cô bé nói. Nó nhấc tay lên và chỉ cho tôi chỗ
bị băng như thể tôi chưa thấy không bằng.
“Cháu đoán cô đang nghĩ cháu là một con điên.” Cô bé quan sát tôi.
Tôi lắc đầu.
“Cháu đã lên mạng tìm xem phải làm thế nào. Cháu dùng cái dao
cạo của cháu nhưng khó quá. Mất khá lâu cháu mới cứa được rách da.
Và đau lắm. Nhưng chẳng có gì xảy ra dù nó có chảy máu. Cháu cứ
nằm trên giường, đợi đến lúc chết, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có đau thôi. Cháu phải lên mạng lại để coi mình đã làm gì sai.
Cuối cùng cháu đành phải xuống lầu và giơ cho mẹ xem vì cháu sợ.”
Cô bé vẫn khóc. “Mẹ hét lên với cháu: Con đã làm gì? Con đã làm gì?
Và cháu thề cháu muốn quay lên lầu mà làm lại để chết quách đi và
không phải thấy cái cách mẹ cháu nhìn cháu. Cháu cảm giác mình như
một đứa quái dị. Bố không ngừng hỏi cháu lý do. Chưa bao giờ cháu
thấy bố giận như thế. Như thể bố muốn giết cháu vậy.”