Facebook, loan toàn tin dối trá. Rồi bọn chúng bắt đầu kéo vào Aisling
luôn, nói này nói nọ về cậu ấy luôn. Cậu ấy trách cháu vì những
chuyện đang xảy ra và thôi không làm bạn cháu nữa. Ý cháu là sao
cậu ấy có thể tiếp tục làm bạn cháu chứ?”
“Có chuyện gì đó xảy ra và bị mọi người phát hiện sao?” tôi đoán.
Cô bé gật đầu, nước mắt ràn rụa.
“Trên mạng?”
Cô bé lại gật đầu. Rồi ngạc nhiên. “Cô biết sao?”
“Không. Cháu không phải là người đầu tiên vướng phải chuyện như
thế. Cháu có...là nạn nhân không?”
“Anh ta bảo cái đó chỉ để cho hai chúng cháu xem thôi,” cô bé nói,
mặt đỏ lựng. “Và cháu đã tin anh ta. Và rồi một đứa bạn cháu nhắn tin
nói nó đăng trên Facebook rồi, rồi mọi người bắt đầu gọi điện thoại
cho cháu. Có người cười cháu, có người thì thật sự giận dữ, gọi cháu
là con điếm và đủ thứ – vậy mà cháu tưởng tụi nó là bạn cháu. Cháu
lên mạng và thấy nó, và cháu thề là cháu muốn bệnh luôn. Thậm chí
tới cháu còn không muốn nhìn thấy mình làm thế nữa kìa chứ đừng
nói tới người ta. Cháu nghĩ có lẽ một người bạn đã lấy điện thoại anh
ấy và đăng hình, hoặc nó bị bẻ khóa, nhưng...”
“Cậu ta nói sao?”
“Anh ta không chịu nói chuyện với cháu, thậm chí còn không nhìn
cháu. Rồi một ngày nọ cháu tóm được anh ta, nói cho anh ta biết cháu
cảm thấy thế nào, rằng cháu không thể chịu đựng thêm được nữa, và
anh ta chỉ nhìn cháu và cười phá lên. Anh ta cười. Anh ta không hiểu
sao cháu lại buồn bực vậy. Anh ta nói cháu nên vui mới phải. Nói có
cả đống ngôi sao đã nổi lên nhờ làm thế và giờ họ là triệu phú rồi đấy.
Ý cháu là chúng cháu sống ở cái xó xỉnh Crumlin chết tiệt! Chúng
cháu có thể nổi tiếng đến mức nào chứ? Sau chuyện đó thì hàng triệu
đồng của cháu đâu rồi?” Cô bé lại bắt đầu khóc.
“Có phải cảnh quay cháu và cậu ta đang quan hệ tình dục không,
Caroline?”