Câu hỏi làm cô bé xấu hổ, và phải một lúc sau cô bé mới nói được
với tôi: cô bé đã thổi kèn cho cậu ta khi chúng tiệc tùng vào một tối
nọ, và cả hai đứa đều say bí tỉ. Chính cậu ta là người đề nghị quay
phim lại. Cậu ta đã quay phim cô bé trước đó rồi và cô bé đã có cơ hội
phản đối, nhưng khi cô bé thấy máy quay thì lại không muốn dừng lại,
cô bé không muốn trông như một đứa chết nhát.
“Chuyện xảy ra khi nào?” tôi hỏi, cơn giận bùng lên. Nếu đến tôi
mà còn cảm thấy thế này thì chẳng khó để hình dung ra phản ứng của
thanh tra Maguire. Anh ta sẽ biến cuộc sống của cậu trai với chiếc
điện thoại quay phim kia thành địa ngục, nhưng sau những gì cậu ta đã
làm, thằng bé đó nên thấy mình may mắn nếu Maguire ít ra cũng để
cậu ta sống. Tôi không ghen tị với tuổi trẻ của Caroline xét trên cuộc
sống của thanh thiếu niên thời nay; những vấn đề như lòng tin và sự
gần gũi và tình dục đã thay đổi hoàn toàn so với thời tôi bằng tuổi cô
bé, đưa cả nam và nữ hướng đến cả một bãi mìn.
“Chuyện ấy khoảng hai tháng trước, nhưng anh ta mới đăng đoạn
video đó lên hồi ba tuần trước. Cháu đã cố gắng mặc kệ nó. Cháu đã
cố gắng vẫn đi học, chỉ nhìn xuống đất và mặc kệ tất cả, nhưng người
ta vẫn cứ nhắn tin cho cháu. Nhìn này.” Cô bé đưa điện thoại cho tôi
và tôi lướt qua những tin nhắn từ những người được xem là bạn của cô
bé, hầu hết chúng đều ác độc đến ghê tởm tới nỗi tôi gần như không
thể tin được những gì mình đang đọc.
Tôi hiểu tại sao Caroline cảm thấy cô bé không còn đường nào để đi
nữa. Bạn bè thì quay lưng; gã trai mình thích thì cười vào mặt mình,
chế nhạo mình; bị tra tấn mỗi ngày trong một thế giới nhỏ bé là mạng
xã hội – một thế giới không ai có thể trốn thoát, nơi những lời dối trá
lan tràn như vi khuẩn trước khi người ta có cơ hội chứng mình là nó
sai. Và cô bé tội nghiệp thì quá xấu hổ và quá sợ hãi, không dám nhờ
đến bố mẹ, sợ họ sẽ “giết” mình. Thế là cô bé quyết định sẽ tự mình
giải quyết, chấm dứt sự nhục nhã, nỗi đau, sự cô đơn. Một giải pháp
vĩnh viễn cho một vấn đề tạm thời. Nỗi đau này sẽ không tồn tại mãi;