hổ. Hai người không ghê tởm. Hai người yêu nó. Hai người luôn ở bên
cạnh nó.”
Anh ta lầm bầm gì đó nghe như đe dọa.
“Tôi nghiêm túc đấy, Aidan. Bây giờ anh không phải đang giải
quyết tội phạm. Caroline là con gái anh. Đã đến lúc anh thôi đe dọa,
gạt qua một bên những câu thẩm vấn và sự cứng đầu rành rành của
mình mà lắng nghe những gì cô bé nói.”
Và rồi tôi kể cho họ nghe chuyện cô bé đã nói với tôi.
Lần này anh ta lắng nghe. Ngón tay của Judy trắng bệch ra khi siết
tay anh ta trong lúc tôi nói. Chị ấy găm móng tay vào người anh ta khi
anh ta có vẻ mất bình tĩnh – cả vì con gái mình lẫn khi muốn đi tìm tên
đã gây ra cớ sự này cho cô bé – nhưng anh ta vẫn ở lại và tôi ở lại với
anh ta cho đến khi sự phẫn nộ đỏ ngầu trong mắt anh ta đã biến mất,
thay vào đó là nỗi lo lắng của một người cha và một trái tim đầy tình
thương yêu. Rồi tôi nhìn anh ta đi, nắm tay Judy, hai người họ tựa vào
người nhau trong lúc đi về phía con gái mình.
Kiệt sức, tôi rời bệnh viện để về nhà và chuẩn bị cho bữa tiệc sinh
nhật của Adam. Dù anh ấy tuyên bố đã ổn nhưng Adam mới chỉ bước
những bước đầu tiên trên con đường chữa lành cho mình mà thôi. Tôi
hy vọng Maria sẽ xuất hiện và yêu anh ấy. Nếu không, tôi sợ tôi sẽ
mất người đàn ông tôi yêu vĩnh viễn.