cô bé sẽ phải chịu đựng những vết sẹo và sẽ ghi nhớ nó suốt phần đời
còn lại, không nghi ngờ gì chuyện nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả quyết
định mà cô bé ra từ lúc này trở đi. Nhưng nỗi đau ở đâu thì sự chữa
lành ở đó; sự cô đơn ở đâu thì những mối quan hệ mới có thể được
hình thành ở đó; sự chối bỏ ở đâu thì có thể tìm được tình yêu ở đó.
Mọi thứ chỉ trong khoảnh khắc thôi. Và những khoảnh khắc thì thay
đổi. Cô bé phải vượt qua được khoảnh khắc này để đến được với
khoảnh khắc tiếp theo.
“Cô sẽ nói với họ chứ?” cô bé hỏi, giọng nhỏ xíu, cơ thể trên
giường bệnh xương xẩu và giống trẻ con. “Làm ơn?”
Chúng tôi chia tay, Caroline hứa sẽ giữ liên lạc với tôi hay gọi cho
số ghi trên tờ rơi bệnh viện đã đưa cho cô bé nếu cần nói chuyện với ai
đó. Tôi bước ra ngoài hành lang, nơi Judy đang ngồi nửa tỉnh nửa mê
trên một chiếc ghế nhựa và là nơi thanh tra Maguire đang rảo qua rảo
lại như một con thú bị nhốt trong chuồng.
“Kể cho chúng tôi đi,” anh ta quát ngay khi tôi đến gần.
“Không,” tôi cương quyết. “Tôi sẽ không kể cho anh nghe bất cứ
điều gì trừ khi anh hứa với tôi một chuyện.”
Trông anh ta như sắp sửa nhai đầu tôi.
“Anh sẽ phải kìm chế cơn giận của mình. Caroline rất sợ phản ứng
của anh – ngay bây giờ con bé đang cảm thấy bị cô lập và sợ bị anh
chối bỏ. Anh muốn giúp con bé thì hãy khoan phán xét và trao cho con
bé sự ủng hộ mà con bé cần từ anh.”
“Aidan,” Judy đặt tay lên cánh tay anh ta. “Nghe cô ấy đi.”
“Con bé biết mình phạm sai lầm rồi nên đừng thuyết giảng nó nữa.
Đừng khiến nó cảm thấy như con ngốc. Không phải bây giờ, không
phải trong lúc nó đang mong manh như thế này.”
Judy gật đầu dứt khoát, nhìn từ tôi sang chồng mình như thể đang
chuyển sự thông hiểu sang anh ta.
“Con bé cần tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện của hai người. Nó
cần hai người nói với nó hai người không giận. Hai người không xấu