“Ông ấy không muốn giết cháu đâu, Caroline. Ông ấy bị sốc và
hoảng sợ và tất cả những gì ông ấy muốn làm là bảo vệ cháu. Bố mẹ
cháu muốn mọi việc tốt đẹp hơn. Họ muốn hiểu để có thể giúp cháu
đấy.”
“Họ sẽ giết cháu mất.” Cô bé lại bắt đầu nức nở. “Cô cũng từng
cảm thấy như thế sao? Cô có ghét mẹ cô không?”
“Không,” tôi nói bằng giọng an ủi, nước mắt trào lên khi lờ mờ nhớ
lại cảnh bố từ bệnh viện về nhà, một ánh tươi vui giả tạo trong mắt
như thể họ mới đi nghỉ về, và mẹ thì nằm dài trên chiếc ghế dựa ngoài
sân sau, đóng bộ đầy đủ giữa trời mưa như trút nước vì bà ấy muốn
“cảm thấy gì đó.” Ngay cả khi bà ấy đang ở trong phòng với tôi thì
vẫn có cảm giác dường như bà ấy chẳng hề ở đó. Tôi yêu mẹ, tất cả
những gì tôi muốn là ngồi đó với mẹ, ở cùng mẹ. Tôi sẽ nắm tay mẹ
và tự hỏi không biết mẹ có để ý đến tôi đang ở đó không. “Cô chưa
bao giờ ghét bà ấy, một phút cũng không.” Tôi im lặng một lúc. “Tại
sao cháu lại đến nước không thể chịu đựng được nữa? Chuyện gì đã
xảy ra vậy?”
“Cháu không nói với họ được. Mà đằng nào thì họ cũng sẽ biết sớm
thôi. Cháu ngạc nhiên là giờ họ còn chưa biết đấy. Ngày nào đi học về
cháu cũng đợi xem họ có nhận ra không. Cháu rất sợ. Ở trường ai
cũng biết, ai cũng nhìn cháu, cười vào mặt cháu, nói cháu này nọ.
Ngay cả bạn cháu cũng thế. Cháu không có ai cả – không có ai giúp
cháu, không có ai nói chuyện với cháu. Ngay cả Aisling cũng
không...” giọng cô bé nhỏ dần, gương mặt toát lên sự bối rối và phản
bội.
“Aisling là bạn cháu hả?”
“Đã từng. Cậu ấy là bạn thân nhất của cháu. Từ hồi chúng cháu năm
tuổi. Cậy ấy thậm chí còn không thèm nhìn cháu. Cả một tháng trời.
Đầu tiên là tất cả những người khác và cậu ấy vẫn còn là bạn cháu,
nhưng sau đó tình hình tệ hơn: bọn chúng bắt đầu nhét nhiều thứ vào
hộc tủ của cháu, những thứ kinh tởm, bọn chúng cứ nói nhiều thứ trên