Cô bé im lặng và nghiền ngẫm điều tôi vừa nói. “Họ cứ đưa người
đến đây nói chuyện với cháu mãi. Cứ hỏi cháu tại sao, tại sao, tại sao.
Họ để lại cả đống tờ rơi. Họ thật ghê tởm. Toàn nói bóng gió về những
điều ghê tởm.”
“Những điều như thế nào?”
“Như là bố cháu có động vào cháu không – đại loại vậy. Ý cháu là
bọn họ không nhiều lời đâu, nhưng cháu có thể thấy bọn họ đang băn
khoăn như thế. Rồi họ đưa cho cháu mấy tờ rơi này. Cháu xem diễn
trò đủ rồi.”
“Cô sẽ không hỏi cháu câu gì giống vậy đâu, tin cô đi. Cô không
phải bác sĩ, cô không phải chuyên gia trị liệu. Cô chỉ muốn nói
chuyện, có thế thôi. Dường như cháu đã có một khoảng thời gian thật
sự khó khăn và cô muốn lắng nghe cháu mà không phán xét gì cả.”
“Cô là cảnh sát sao?”
“Không phải.”
Cô bé nhìn xéo tôi rồi nghịch nghịch tấm ga giường bằng bàn tay
lành lặn. Tay kia vẫn cứng đờ và bất động. “Vậy tại sao bố cháu lại
bảo cô đến đây?”
“Vì ông ấy biết mẹ cô đã tự tử lúc cô còn trẻ.”
Lúc đó cô bé mới nhìn tôi, hoàn toàn chú ý vào tôi.
“Bà ấy đã tự tử lúc cô mới bốn tuổi. Nên cô hiểu được cảnh sống
cùng một người có cảm giác giống cháu là như thế nào.”
“Ồ.” Cô bé nhìn xuống cái băng tay. “Cháu rất tiếc.”
“Cô hiểu tại sao cháu không muốn nói chuyện với bố mẹ mình.
Thật xấu hổ, đúng không? Bố cô vẫn còn xấu hổ đấy, mà cô thì đã ba
mươi ba tuổi rồi.”
Caroline yếu ớt mỉm cười.
“Nhưng đó là lý do sẽ không sao nếu cháu muốn nói chuyện với cô.
Cô sẽ không phán xét cháu, cô sẽ không bảo cháu không nên làm cái
này cái kia, cô sẽ chỉ lắng nghe thôi. Thỉnh thoảng nói chuyện hay nói