tâm. Rõ ràng có gì đó rất không hay đang xảy ra. Còn xấu hơn bình
thường.
“Tôi đang đi gặp ai đây?” tôi hỏi.
“Con gái tôi,” anh ta nói, giọng vô cảm, trống rỗng. “Con bé đã cố
tự tử.”
Tôi há hốc mồm, còn anh ta bước ra khỏi thang máy và vòng qua
một khúc cua. Tôi phải buộc mình thoát khỏi cú sốc trước khi cửa
đóng lại và thang máy chạy xuống. Tôi đi theo anh ta.
“Ờ, thanh tra ơi, tôi rất tiếc khi nghe tin đó, tôi thật sự rất tiếc...” tôi
nuốt khan. “Nhưng tôi hỏi tại sao anh lại gọi tôi đến đây được
không?”
“Tôi muốn cô nói chuyện với con bé giúp tôi.”
“Cái gì? Đợi đã!” Tôi giơ tay chụp tay anh ta và buộc anh ta dừng
lại. “Anh muốn tôi làm gì cơ?”
“Nói chuyện với con bé,” anh ta nói, đôi mắt đỏ ngầu. “Ở đây cũng
có người, nhưng nó không chịu nói chuyện với họ. Nó không nói gì
quá hai từ. Tôi nghĩ tới cô. Đừng hỏi tôi tại sao, ý tôi là tôi không biết
cô, nhưng dường như có có duyên với những chuyện thế này còn tôi
thì quá gần gũi nó, tôi không thể...” Anh ta lắc đầu, mắt ngấn nước.
“Thanh tra...”
“Gọi tôi là Aidan,” anh ta ngắt lời.
“Aidan,” tôi nhẹ nhàng nói, cảm kích trước hành động này. “Tôi
không làm được đâu. Tôi đã không giúp được Simon Cornway, còn
với Adam thì...” tôi không muốn nhắc đến chuyện của Adam.
“Cô đã xoay xở để Simon cho phép cô gọi chúng tôi,” anh ta nói.
“Vậy là tốt rồi. Cô đã thuyết phục Adam Basil leo khỏi cây cầu, và
anh ta nhờ đến cô sau chuyện đó. Tôi đã thấy cô với anh ta, trong đồn
– anh ta tôn trọng cô. Thêm nữa tôi biết chuyện xảy ra với mẹ cô,” anh
ta nói thêm.
Tôi nhìn xuống. “Ồ.”