với Maria không thành công thì vòng tay tôi không phải là nơi Adam
sẽ ngã vào mà gần như chắc chắn là cây cầu gần nhất hay tòa nhà cao
nhất. Tôi cần Maria đến và nói với anh ấy cô ấy yêu anh, nếu không
tôi sẽ không còn anh để mà nhung nhớ nữa.
“Nghe này Adam,” tôi xốc mình lại và nhìn vào mắt anh ấy, “nếu
tối nay cô ấy không đến, tôi cần anh nghĩ ra một kế hoạch xử lý khủng
hoảng. Tôi biết chúng ta có một giao ước, nhưng tôi muốn anh biết tôi
không chấp thuận nó. Tôi không muốn anh...” tôi nuốt khan, “...tự tử.
Hãy nghĩ đến tất cả những gì chúng ta đã nói với nhau. Anh nhớ cái kế
hoạch kia không? Anh đã sống sót qua hai tuần mà phải không? Hãy
sử dụng những công cụ mà tôi đưa cho anh. Nếu vì lý do gì đó mà tối
nay có chuyện gì không hay xảy ra – nói vậy không phải là sẽ có đâu
nhé,” tôi vội nói, “nhưng nếu có, hãy nhớ lại những gì tôi đã chỉ anh.”
“Chúc mừng sinh nhật!” tôi nghe thấy một giọng nữ vang lên phía
sau. Ngay lúc tôi đáng ra nên cảm thấy vui mừng thì cảm giác bại trận
lại chiếm lấy tôi.
Adam vẫn đang nhìn tôi.
Maria đến bên cạnh. “Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không?”
“Không đâu,” tôi nói, chớp mắt để khỏi khóc. “Tôi rất vui vì cô đã
đến,” tôi bổ sung, rồi thì thầm. “Anh ấy là của cô đấy.”
“Mọi chuyện giải quyết xong xuôi chưa con?” bố hỏi khi tôi đến nhập
hội.
Tất cả những gì tôi làm được là gật đầu; tôi không thể tin tưởng vào
giọng nói của tôi lúc này khi nước mắt đang dâng lên.
“Ôi, chị biết ngay mà,” Brenda nói đầy thông cảm, choàng tay
quanh người tôi. “Em yêu cậu ta rồi đúng không? Đây,” chị ấy chụp
một ly sâm panh trên một cái khay vừa lướt qua. “Uống cho say đi, nó
sẽ làm nỗi đau tê cứng lại.”
Tôi nhấp một ngụm rượu, ước gì là vậy.