“Nhân tiện nói đến chủ đề trái tim tan vỡ,” Adrienne nói, “Graham
và chị chia tay rồi.”
Chị ấy không nhận được phản ứng từ gia đình như dành cho tôi.
“Nó không mua bánh phô mai,” bố nói vẻ thất vọng. “Tại sao nó
không mua bánh phô mai chứ?”
Tôi nhún vai.
“Nhưng chúng ngon quá sức mà,” ông ấy tiếp tục, bối rối.
“Giữa bọn chị có cái gì đó không đúng lắm thôi,” Adrienne cáu
kỉnh nói thêm.
“A, có lẽ là một hòn bi,” bố cười, và tôi không thể không bật cười.
“A cô bé của bố đây rồi!” Ông ấy nháy mắt với tôi. “Nói bố nghe
xem cô bạn gái quỷ quyệt của cậu ấy đâu rồi, người mà con đã cực
khổ giành về cho cậu ấy, để bố còn ném ánh mắt tóe lửa của người cha
về hướng cô ta nào.”
“Ôi đừng mà bố,” tôi thở dài. “Bọn họ là một cặp hoàn hảo, sinh ra
để dành cho nhau. Người đàn ông đó đã định gieo mình khỏi cầu nếu
không thể giành lại được cô ấy kia mà. Lãng mạn quá phải không?”
“Chẳng lãng mạn tí nào,” Adrienne nói vẫn không vui vì thông báo
của mình bị phớt lờ.
“Cứu cậu ta không nhảy xuống sông còn lãng mạn hơn nhiều,”
Brenda nói.
“May cho con là cứu được cậu ta đấy,” bố nói, rồi họ đồng loạt im
lặng.
Đã gần ba chục năm kể từ ngày mẹ tôi tước đi mạng sống của chính
bà, từ ngày bố phát hiện mẹ nằm trên sàn phòng tắm với lọ thuốc rỗng
không bên cạnh. Ông ấy đã thừa nhận với chúng tôi rằng ông không
cố cứu mẹ, một tiết lộ mà chúng tôi đã thông cảm ở nhiều mức độ
khác nhau. Brenda thông cảm, Adrienne hiểu cảm giác của bố nhưng
ước rằng ông ấy đã kêu cứu thương sớm hơn, còn tôi thì không thèm
nói chuyện với bố cả mấy tháng trời. Lúc bố nói với tôi, tôi mới mười